Đọc truyện Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi - Chương 1294

Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1294: Ma giới (13)

Editor: Tường An

“Im miệng!” thần sắc Ma hoàng trầm xuống, lạnh giọng nói: “Lần này kêu ngươi tới còn có một việc muốn nói với ngươi, ngươi trở về chuẩn bị một chút, cưới nữ nhi Thừa tướng, Đỗ Phỉ Phỉ.”

“Cái gì?” Vưu Hi suýt nữa nhảy dựng lên, “Ngươi muốn ta cưới đại tiểu thư điêu ngoa kia?”

“Đây là mệnh lệnh!” sắc mặt Ma hoàng âm trầm, “Chỉ có nàng mới xứng với thân phận cao quý của ngươi! Được rồi, bây giờ không còn chuyện gì nữa, ngươi có thể rời đi, nhân loại này lưu lại.”

Tim Vưu Hi run lên.

Hắn biết rõ, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra, phụ hoàng quả nhiên có hứng thú với nhân loại này…

“Ngươi muốn bắt ta lưu lại đây, có hỏi ý kiến ta chưa?”

Một tiếng cười lạnh vang lên, hấp dẫn sự chú ý của Ma hoàng.

“Ý kiến của ngươi?” Ma hoàng cười lạnh, “Nơi này là địa bàn của trẫm, trẫm là chủ nhân Ma giới, tất cả nữ nhân trong Ma giới đều thuộc sở hữu của trẫm, ngươi… cũng không ngoại lệ!”

Mộ Như Nguyệt cười khinh miệt: “Ta quen biết một nam nhân, dung mạo hắn và ngươi rất giống nhau, dù hắn từng làm sai rất nhiều chuyện nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn quả thật rất ưu tú.”

Cuối cùng, hắn hối hận, còn vì bọn họ mà vứt bỏ sinh mệnh của mình…

“Rất khó tưởng tượng, một người có tướng mạo giống hắn lại nói ra lời này.”

Thần sắc Ma hoàng dần trầm xuống, trong mắt dâng lên cuồng nộ.

“Bệ hạ, Lệ phi nương nương tới.”

Thời điểm hắn muốn phát giận, một thanh âm từ ngoài cửa đột nhiên truyền vào.

Vừa nghe tên Lệ phi, thân thể Vưu Hi run lên, đáy mắt rõ ràng kinh hỉ, nhịn không được ngoái đầu nhìn ra phía cửa…

Cửa cung điện chậm rãi mở ra, một thân ảnh diễm lệ từ bên ngoài đi vào.

Thiếu nữ kia có một gương mặt đáng yêu, mái tóc nâu hơi gợn sóng, trên môi là nụ cười tươi tắn xinh đẹp.

Nhưng khi nhìn thấy Vưu Hi, thân thể nàng cứng đờ, trên mặt hiện lên nét ảm đạm không dễ phát hiện…

“Lệ phi, ngươi tới rồi? Ngồi đi.”

Ma hoàng phất tay, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt: “Ta có thể cho ngươi cơ hội suy nghĩ, trở thành phi tử của ta, hoặc cả đời bị giam cầm ở đây không được rời đi…”

“Phụ hoàng!” Vưu Hi biến sắc, vội vàng bắt lấy tay Mộ Như Nguyệt, nói: “Nàng… nàng đã là nữ nhân của ta, còn mang thai hài tử của ta, cho nên… cho nên ngươi muốn biến tôn tử của mình thành nhi tử sao? Hoặc là nói, ngươi muốn đoạt thê tử của con mình?”

“Vưu Hi!” Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mày, nhàn nhạt liếc thiếu niên bên cạnh, “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

“Ta không nói bậy!” Vưu Hi nắm chặt tay nàng, “Ngươi chỉ cần phối hợp với ta một chút là được, ta sẽ giải thích với ngươi sau…”

Ma hoàng trầm mặc.

Giờ khắc này, Vưu Hi không biết hắn sẽ cuồng nộ thế nào, trong lòng bất giác khẩn trương…

Cho nên, không ai nhìn thấy sắc mặt Lệ phi trắng bệch khi nghe lời nói của Vưu Hi…

“Các ngươi lui xuống trước đi.”

Thật lâu sau, Ma hoàng chợt lên tiếng…

Nghe vậy, Vưu Hi thở phào nhẹ nhõm, cũng may là qua được cửa cuối cùng…

-----------------

Trong ngự hoa viên, Mộ Như Nguyệt và Vưu Hi đi song song, nàng chậm rãi quay đầu nhìn sườn mặt thiếu niên, lạnh nhạt nói: “Vừa rồi ngươi không nên nói như vậy…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status