Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1108: Thần tướng trung cấp (6)

Mộ Như Nguyệt mới rời khỏi Thần Sơn cách đây vài ngày mà thôi, chỉ khác là lần trước ở bên ngoài núi, còn nhiệm vụ lần này phải vào sâu bên trong núi...

Lúc này trên Thần sơn, một thân ảnh nhỏ xinh chợt lóe, đi về phía trước với tốc độ nhanh như chớp.

Nàng cho rằng, với tốc độ này, người phía sau căn bản không thể đuổi kịp.

Nhưng chờ đến khi nàng đắc ý quay đầu lại, nháy mắt liền hoảng sợ...

Chỉ thấy Mộ Như Nguyệt thong thả đi phía sau nàng, không gần không xa, vẫn luôn duy trì khoảng cách năm bước, thậm chí còn không hề thở dốc.

Ba người khác cũng đi theo phía sau, không hề bị nàng bỏ lại, thấy vậy, Tiêu Vũ kinh ngạc không khép miệng được, ngẩn ngơ nói: "Ngươi... các ngươi làm sao có thể?"

Mộ Như Nguyệt hơi nhướng mày: "Có vấn đề gì sao?"

Có vấn đề? Sao có thể có vấn đề! Nếu nàng thừa nhận có vấn đề, không phải chứng minh mình muốn bỏ lại các nàng ở chỗ này sao?

"Không có, nếu các ngươi đã đuổi kịp, vậy chúng tiếp tục xuất phát đi."

Tiêu Vũ hồi phục tinh thần, ngoài cười nhưng trong không cười, nói.

Nàng làm sao biết được, Mộ Như Nguyệt là đan dược sư, muốn tăng tốc độ quả thật quá dễ. Còn Y Liên và Lisa đã từng học công pháp tăng tốc độ, đương nhiên không cần phải nói.

Chỉ có Thiên Diệp dựa vào ý chí nghị lực cố gắng chống đỡ.

Vì vậy, so với những người khác, nàng đã mệt đến mức suýt không đứng nổi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa.

Cũng may là Tiêu Vũ không đi nhanh như lúc nãy nữa mà khôi phục tốc độ bình thường...

"Thiên Diệp, ngươi không sao chứ?" Lisa quan tâm nhìn Thiên Diệp, lo lắng hỏi han, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Vũ, nói: "Tiêu Vũ, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, Thiên Diệp rất mệt rồi."

Tiêu Vũ hừ lạnh: "Các ngươi quên đây là nơi nào à? Nơi này là Thần sơn! Thần sơn hung hiểm như vậy, làm gì có chỗ nào để dừng chân? Cho dù mệt mỏi cũng phải chịu đựng cho ta!"

"Ngươi... ngươi không nói nhân tình! Hiện tại nàng mệt đến nông nỗi này, nếu gặp tình huống nguy hiểm làm sao chiến đấu?"

"Đó là chuyện của nàng", Tiêu Vũ lạnh lùng nhìn Thiên Diệp, "Kỹ không bằng người, dù chết cũng là chuyện của nàng, chẳng trách được ai!"

Lisa tức giận muốn lý luận với Tiêu Vũ, lại bị một cánh tay ngăn cản.

Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Tiêu Vũ, sau đó quay qua nhìn Thiên Diệp, nói: "Bây giờ ngươi lập tức ngồi xuống, cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình!"

Thiên Diệp hơi sửng sốt, vẫn nghe lời Mộ Như Nguyệt, khoanh chân ngồi xuống, cảm nhận lực lượng di động trong cơ thể...

Sau khi cảm nhận được cỗ lực lượng kia, trong lòng Thiên Diệp vui sướng, tuy hiện giờ nàng chưa thể đột phá đến đỉnh nhưng rõ ràng nguyên khí đã tăng lên không ít.

Thì ra Mộ Như Nguyệt không giúp nàng là vì muốn nàng nâng cao thực lực của mình...

"Lisa, Y Liên, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi."

Mộ Như Nguyệt nhìn hai người một cái, sau đó tự tìm một gốc cây, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.

Thấy vậy, Lisa và Y Liên nhìn nhau, cũng bắt đầu khoanh chân ngồi xuống.

"Các ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta!" Tiêu Vũ biến sắc, oán hận nói, "Về sau có xảy ra chuyện gì các ngươi tự chịu, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi!"

Nhưng ba người ngồi đây, không một ai để ý đến nàng, làm Tiêu Vũ cảm thấy thật không thú vị....
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status