Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 105: Gặp người tựa như đã từng quen biết (1)

“Tỷ tỷ xinh đẹp.”

Mộ Như Nguyệt vừa ra khỏi hội trường, một thân ảnh chạy tới nhào thẳng vào lòng nàng, ánh mắt Tiêu Uyển ủy khuất nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt: “Vì sao tỷ tỷ không đến tìm Uyển Nhi?”

Mấy ngày không gặp, lúc này nhìn tiểu nữ hài trong lòng mình, tâm Mộ Như Nguyệt bất giác mềm mại.

“Uyển Nhi, không được vô lễ.”

Một thanh âm ưu nhã phía sau truyền đến, Thánh nguyệt phu nhân một thân y phục màu vàng, vẻ mặt tươi cười đi tới, bộ dáng cực kì thanh nhã, toàn thân tản ra khí tức cao quý.

“Nguyệt Nhi, chuyện xảy ra trong trận tỷ thí hôm trước đã truyền khắp Đan thành rồi”, Thánh nguyệt phu nhân nở nụ cười tao nhã, ánh mắt hai mẹ con cùng nhìn về phía thiếu nữ trước mặt, “Trên đường đến đây mọi người đều bàn luận Nguyệt Nhi là một nhân vật thiên tài, trong trận đấu đã đánh bại Tần gia xưa nay luôn kiêu ngạo ngang ngược.”

Nói xong, Thánh nguyệt phu nhân nhìn lướt qua Tiêu Uyển đang ôm chặt Mộ Như Nguyệt, nói: “Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm, ta ủng hộ ngươi, cả đan hội cũng đã công nhận rõ ràng, huống chi là một Tần gia nho nhỏ.”

Cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Thánh nguyệt phu nhân, trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp, ôn hòa có lễ nói: “Ta đa tạ phu nhân quan tâm.”

“Còn kêu phu nhân sao? Ta đã coi Nguyệt Nhi như nữ nhi của mình rồi.”

Mộ Như Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Thánh nguyệt phu nhân.

Thánh nguyệt phu nhân ôn nhu nói: “Mấy ngày trước ta cũng có nói qua, trước khi có Uyển Nhi ta đã có một nữ nhi, nếu nàng còn sống thì chắc cũng lớn khoảng tuổi Nguyệt Nhi, nhưng hơn 10 năm trước kẻ thù của Tiêu gia bắt đi, ta cũng không biết bọn chúng có thương tổn nữ nhi của ta hay không, mỗi lần gặp Nguyệt Nhi, ta cảm thấy giống như gặp được nữ nhi của mình vậy...”

Thánh nguyệt phu nhân nghẹn ngào rơi lệ, hiện tại cũng không biết nữ nhi mình còn sống hay đã chết, chuyện này vẫn là nỗi đau trong lòng nàng.

“Tỷ tỷ xinh đẹp, về sau ngươi sẽ trở thành tỷ tỷ ruột của Uyển Nhi, “Tiêu Uyển nắm chặt y phục của Mộ Như Nguyệt, đôi mắt hưng phấn sáng ngời, “Vậy sau này Uyển Nhi và tỷ tỷ xinh đẹp là người một nhà rồi.”

Mộ Như Nguyệt nhìn về phía dung nhan ôn nhu của Thánh nguyệt phu nhân, do dự một lát, nhớ lại cha mẹ coi mình là tai họa, là sự sỉ nhục của gia tộc, ánh mắt hơi chua sót: “Nương...”

“Aiz, hài tử ngoan.” Thánh nguyệt phu nhân ôm Mộ Như Nguyệt vào lòng, trong mắt có lệ đảo quanh, “Ta cũng không hiểu vì sao khi nhìn Nguyệt Nhi ta lại nghĩ đến nữ nhi bị lạc mất của mình, chắc là do cảm giác thân cận hoặc có lẽ là duyên phận, ta nói đúng không?”

Đúng lúc này, Tần Phi Vân dẫn người Tần gia đi tới, khi nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, sắc mặt nàng trầm xuống.

“Muội muội, bái kiến Thánh nguyệt phu nhân.” Tần Phi Vân vẻ mặt tươi cười chào hỏi.

“Cái gì?” Tần Phi Vân kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt tràn ngập đố kị cùng phẫn nộ. Vì sao nữ nhân này lại có thể lọt vào mắt Thánh nguyệt phu nhân chứ? Chẳng lẽ vì nàng đã cứu nữ nhi của Thánh nguyệt phu nhân sao?Thánh nguyệt phu nhân nắm tay Mộ Như Nguyệt bên cạnh, lạnh lùng nhìn đám người Tần gia, nhướng mày, cười như không cười nói: “Ta nghe nói, Tần gia muốn làm khó nghĩa nữ của ta?”

Tần Phi Vân cắn răng, đè nén sự đố kị trong lòng, lộ ra vẻ mặt tươi cười, nói: “Thánh Nguyệt phu nhân nghe nhầm, chúng ta không có ý đó.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status