Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1037: Đan thư? (5)

Bất quá, nếu Lữ Dương biết được Mộ Như Nguyệt không phải đồ đệ của Hư Vô đại sư như hắn vẫn nghĩ, mà bản thân nàng chính là một đan dược sư đỉnh thiên giai, có thể bị dọa ngất hay không...

---------------------------

"Thẩm Mặc đại sư, phụ hoàng ta thế nào?"

Lãnh Vân từ ngoài điện đi vào, ánh mắt quan tâm nhìn nam nhân nằm trên giường, lo lắng nói: "Đại sư, bất luận thế nào, ngươi nhất định phải cứu được phụ hoàng, cho dù có cắt thịt trên người ta, ta cũng không oán hận."

Nam nhân trên giường nghe được lời này, suy yếu mở mắt ra, mỉm cười nhìn Lãnh Vân.

So với Lãnh Diễm lạnh lùng, Lãnh Nguyên ăn chơi trác táng, vẫn là Tứ nhi tử này được lòng hắn nhất.

Chẳng những mời đan dược sư thiên giai cao cấp đến chữa bệnh cho hắn, còn chịu thương chịu khó trả giá vì hắn, cuộc đời này có thể có một nhi tử như vậy, hắn đã cảm thấy mỹ mãn...

"Tứ hoàng tử yên tâm đi, ta đã luyện chế thành công Tử linh đan, sau khi ăn vào, nhất định có thể giải hết độc tố trong cơ thể bệ hạ."

Thẩm Mặc và Lãnh Vân nhìn nhau cười, trong mắt hiện lên tia sáng âm hiểm.

Lãnh Vân che giấu tia ngoan độc nơi đáy mắt, kinh hỉ nói: "Phụ hoàng, ngươi nghe thấy không? Thẩm Mặc đại sư nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho ngươi, Thẩm Mặc đại sư, hiện tại có thể cho phụ hoàng dùng dược chưa?"

"Được."

Thẩm Mặc lấy một viên đan dược từ trong bình ngọc ra, đưa tới trước mặt hắn: "Sau khi bệ hạ dùng đan dược này là có thể khôi phục khỏe mạnh như trước."

Nhưng thời điểm Lãnh Vân tiếp nhận đan dược, ngoài cửa truyền đến một thanh âm lạnh lùng: "Tránh ra!"

"Ngũ hoàng tử, bệ hạ đã có lệnh, ngươi tạm thời không thể vào trong."

Oanh!

Lời còn chưa dứt, một cỗ lực lượng đã đánh về phía cửa phòng, thị vệ từ ngoài cửa ngã vào trong phòng, sau đó, một nam nhân mặc hắc y, thần sắc lạnh lùng xuất hiện trước mặt mọi người.

Ánh mắt Lãnh Diễm lộ vẻ nôn nóng, đầu đầy mồ hôi, sợi tóc ướt nhẹp dính sát vào mặt, hắn dời mắt nhìn viên đan dược trong tay Lãnh Vân.

"Không thể dùng đan dược này!"

Lời nữ nhân kia nói tuyệt đối không sai, nếu phụ hoàng dùng Tử linh đan thì nhất định sẽ bị những người này khống chế.

Đến lúc đó, hậu quả thật không dám tưởng tượng!

Vốn dĩ trước khi trở về đế quốc, hắn đã muốn hủy Tử linh thảo rồi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang Tử linh thảo về tìm người giám định.

Không ngờ chưa kịp chờ người giám định tới thì đã bị Thẩm Mặc cướp đi.

Sớm biết như thế, hắn nên hủy Tử linh thảo ngay lập tức...

"Đủ rồi!" sắc mặt Lãnh hoàng trầm xuống, thanh âm suy yếu mang theo sự phẫn nộ, "Lãnh Diễm, ngươi không muốn ta khỏi bệnh? Đan dược Thẩm Mặc đại sư luyện chế sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nếu không chẳng phải bôi nhọ một đời anh minh của hắn sao?"

"Phụ hoàng!" thần sắc Lãnh Diễm không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa, tràn đầy vẻ nôn nóng, "Nếu ngươi ăn Tử linh đan, nhất định sẽ bị khống chế!"

Thẩm Mặc xé tấm màn che xuống, sắc mặt xanh mét nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Lãnh Diễm, thanh âm âm trầm: "Ngũ hoàng tử có ý gì? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi năng lực của ta? Nếu không phải Tứ hoàng tử đau khổ cầu xin, năm lần bảy lượt tới cầu kiến, hơn nữa, vì muốn cứu mạng bệ hạ mà quỳ xuống trước mặt ta, ta cũng sẽ không ra tay! Đều là nhi tử của bệ hạ mà kém nhau thật xa, không biết đế quốc có một hoàng tử như ngươi có phải là bi ai của đế quốc hay không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status