Tuyệt sắc đan dược sư: Quỷ vương yêu phi

Chương 1033: Đan thư? (1)

Cuồng phong bao quanh Lữ Dương, trên người hắn tản ra khí thế cường đại, bao trùm gần như khắp cả không trung...

Mọi người nhất thời nhìn không dời mắt, cứ ngây ngẩn đứng nhìn nam nhân đứng sau Mộ Như Nguyệt, một cỗ hàn khí từ lòng bàn chân chạy vào lòng làm bọn họ rùng mình một cái.

Cường giả vô thượng!

Tên người hầu kia lại là cường giả vô thượng, vậy thân phận của vị cô nương kia là gì?

Rốt cuộc có năng lực mạnh cỡ nào mới có thể thu một cường giả vô thượng làm người hầu...

Lãnh Nguyên biến sắc, toàn thân run rẩy, nghĩ đến những lời vừa rồi mình đã nói, trong lòng cảm thấy sợ hãi...

"Hoắc Diễm, ngươi dám tìm cường giả vô thượng tới giúp đỡ!" Hành Vệ tức xanh mặt, phẫn nộ trừng mắt Hoắc Diễm, nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt giống như muốn bầm thây vạn đoạn đối phương.

Hoắc Diễm từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, ngửa đầu cười điên cuồng: "Ha ha ha, có bản lĩnh thì ngươi cũng tìm cường giả vô thượng giúp ngươi đi! Đáng tiếc, ngươi không có năng lực này!"

Hành Vệ cắn răng thầm hận, lại không thể làm gì được, hắn phất tay, cực kì không cam lòng nói: "Lui!"

Đáng chết, mối hận hôm nay, sẽ có một ngày hắn trả lại cho Hỏa Diễm thành!

Chỉ trong nháy mắt, chiến trường hừng hực khí thế đã biến mất, chỉ còn lại bụi đất mù mịt bao trùm những thân ảnh chật vật chạy trốn...

Hoắc Diễm lạnh lùng nhìn Hành Vệ rời đi, khẽ cong khóe môi, sau đó quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt mang theo vẻ tán thưởng: "Cô nương, lần này nhờ có ngươi tương trợ mà Hỏa Diễm thành chúng ta mới giành được quyền sở hữu núi Linh Dược trong một năm kế tiếp, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa, giao bảo vật không gian cho ngươi và đáp ứng một yêu cầu của ngươi."

Hoắc Diễm vừa nói vừa lấy ra một quyển sách đưa cho Mộ Như Nguyệt.

"Đây là thứ ta muốn đưa cho ngươi, một cố nhân ở Xích Diễm đế quốc lúc trước đã giao cho ta bảo quản, bảo ta thay hắn tìm được người có duyên, hiện giờ ta thấy cô nương thật sự rất có duyên, cho nên liền giao quyển sách cổ này cho ngươi."

Trong lòng Mộ Như Nguyệt run lên.

Đan thư?

Chuyện này không có khả năng, đan thư đang nằm trong tay nàng, tại sao lại có một đan thư xuất hiện? Nhưng mà cỗ lực lượng trong quyển sách kia thật sự thuộc về đan thư...

Mộ Như Nguyệt đè nén rung động trong lòng, nhận lấy đan thư trên tay Hoắc Diễm, nhàn nhạt nói: "Đan thư này ta nhận, về phần yêu cầu..." nàng hơi ngừng một chút, "Ta muốn đến biển lửa luyện ngục!"

Biển lửa luyện ngục, đây mới là nguyên nhân nàng tham dự trận chiến này.

Hoắc Diễm kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, một lúc lâu mới thu hồi cảm xúc trong mắt, vung tay lên, một khối lệnh bài lập tức xuất hiện trên tay hắn.

"Đây là lệnh bài có thể tiến vào biển lửa luyện ngục, có lệnh bài này mới có thể đi vào nơi đó, còn chuyện có thể thành công đến được biển lửa luyện ngục hay không thì phải dựa vào năng lực của ngươi."

Mộ Như Nguyệt nhận lấy lệnh bài, khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Lữ Dương, nói: "Chúng ta đi thôi."

"Cô nương", Hoắc Diễm sửng sốt, vội vàng nói, "Hôm nay ta sẽ tổ chức tiệc mừng chiến thắng, nếu như không có cô nương giúp đỡ thì chúng ta đã không thể giành thắng lợi nhanh như vậy, cho nên, trong bữa tiệc tối nay, cô nương là nhân vật chính."

"Không cần", Mộ Như Nguyệt đạm mạc, bình tĩnh nói, "Ta không có hứng thú với mấy chuyện này."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.8 /10 từ 10 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status