Đọc truyện Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ - Chương 393

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Chương 393: Đoạn kết (3)

Hoàng Phủ Ngạn Tước phủi phủi tay: ‘Ai kêu cậu cứ cười khi thấy người khác gặp họa thế hả?’

Phìiii …

Đứng bên cạnh hai người đang bận bịu sửa sang lại chiếc cà vạt, Lăng Thiếu Đường rốt cuộc nhịn không nổi nữa cười ra thành tiếng, ‘Quý Dương, còn muốn nếm mùi khổ sở nữa sao? Nói nhỏ cho cậu biết nha, điều đó là tử huyệt của Ngạn Tước, tuyệt đối không được nhắc tới. Không tin cậu nói lại lần nữa xem Ngạn Tước co ném cậu lên phi cơ đưa trở về nhà, khỏi cần tham gia hôn lễ nữa.’

Cung Quý Dương bất mãn càu nhàu: ‘Thật là không có lương tâm, có bà xã liền quên ngay anh em!’

Lãnh Thiên Dục lười nhác ngả lưng vào sofa, nheo mắt nhìn về phía Lăng Thiếu Đường đang điệu đà với chiếc cà vạt, không nhịn được lên tiếng: ‘Tớ nói cậu này Thiếu Đường, cậu điệu đà làm gì, hôm nay làm rể phụ là tớ chứ không phải cậu. Chỉ có mỗi cái cà vạt mà đã loay hoay mất mười phút rồi. Cậu còn điệu đà hơn cả phụ nữ nữa đó!

‘Câu này cậu có nói nhầm không đó? Sao rể phụ lại là cậu được chứ? Mình mới là rể phụ mà!’ Lăng Thiếu Đường đột ngột xoay người lại, lên tiếng kháng nghị.

Cung Quý Dương tức cười nhìn hai người, ‘Hai cậu nên đi soi gương lại xem, lớn tiếng như vậy không biết xấu hổ sao hở Thiếu Đường. Đã từng nghe nói chú rể phụ là người đã kết hôn hay chưa? Cậu đều là người đã kết hôn rồi, còn ở đây làm loạn cái gì? Còn cậu nữa … họ Lãnh kia, nghe nói Tiểu Tuyền mang thai phải không? Đều sắp làm cha rồi còn chạy đi làm rể phụ gì nữa? Đúng là … mặt mũi của tứ đại tài phiệt bị các cậu làm mất hết rồi!’

‘Ý của cậu là chỉ có cậu là đủ tư cách làm rể phụ sao?’ Lãnh Thiên Dục và Lăng Thiếu Đường cùng nhìn nhau sau đó nhìn hắn một cách không hảo ý, không hẹn mà cùng lên tiếng.

Cung Quý Dương hắng giọng, chưa vội trả lời mà đi đến trước gương, chỉnh lại nút thắt cà vạt cho chỉnh tề sau đó mới chậm rãi lên tiếng: ‘Không nhìn thấy cà vạt của tớ là do Tranh Tranh nhà tớ đích thân làm cho tớ sao? Đương nhiên là chỉ có tớ mới có tư cách làm chú rể phụ thôi.’

Hoàng Phủ Ngạn Tước không khỏi đưa tay chống trán, vô lực cười: ‘Thật là phiền chết tớ. Chỉ có mỗi vai rể phụ này mà ba người các cậu cãi nhau từ tháng trước đến hôm nay là ngày cử hành hôn lễ rồi mà vẫn chưa phân thắng bại sao?’

Bên ngoài khách khứa đã đến đông lắm rồi, trong mắt bọn họ, người của tứ đại tài phiệt thần bí và nghiêm túc như vậy chắc họ không thể tưởng tượng được, trong phòng chờ này lại là một cảnh nực cười như vậy? Chỉ có điều, chuyện này mãi rồi Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng quen.

Ngay lúc ba người kia còn đang tranh cãi quyết liệt xem ai sẽ là phụ rể thì Hoa Đô lão nhân nét mặt khẩn trương bước vào phòng chờ: ‘Ngạn Tước, Tước Nhi, xảy ra chuyện rồi’

Nghe vậy bốn người không hẹn mà cùng yên lặng trở lại, Hoàng Phủ Ngạn Tước đứng bật dậy, nụ cười trên mặt đã đông cứng lại, hắn dè dặt lên tiếng: ‘Chuyện gì vậy ông nội?’

Không phải chứ, chẳng lẽ …

‘Ông nội, Liên Kiều xảy ra chuyện gì sao?’

Hoa Đô lão nhân nhìn hắn, nét mặt càng lúc càng không được tự nhiên, ‘Tước Nhi, ta thật có lỗi với con, con tự mình xem đi!’

Nói xong liền đẩy một phong thư vào tay hắn.

Hoàng Phủ Ngạn Tước vội vàng mở ra, ba người còn lại cũng khẩn trương chen vào xem …

‘Ngạn Tước,

Bởi vì ngày hôn lễ quá gần ngày thi đấu cho nên em suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định tham gia cuộc thi cổ vũ này. Đây dù sao cũng là cuộc thi cúp quốc tế nha, em và Tiểu Tuyền đều rất muốn đến đó xem các ngôi sao biểu diễn. Với lại … còn có Tử Tranh và Hinh Nhi đều cùng đi với bọn em. Anh không cần lo lắng đâu, em trở về sẽ kết hôn bù lại, ông xã yêu dấu!

Liên Kiều’

Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước thật khó coi mà ba người còn lại thì cũng chẳng hơn gì.

Đáng chết thật! Hoàng Phủ Ngạn Tước rủa thầm một câu.

Cái gì mà thi đấu, cái gì mà cúp quốc tế chứ? Đội cổ vũ??? Kết hôn chuyện lớn như vậy chẳng lẽ lại không bằng đi xem mấy minh tinh, tinh tinh gì đó biểu diễn sao? Nếu như cô thật muốn xem bọn họ, hắn lúc nào cũng có thể để cô đi xem. Vậy mà … chết tiệt!

‘Nói như vậy … vợ của mình Hinh Nhi cũng bị vợ của cậu dẫn đi rồi sao?’ Lăng Thiếu Đường nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, nghiến răng nghiến lợi nói.

‘Càng nực cười hơn là … đi xem các đội cổ vũ thi đấu???’ Lãnh Thiên Dục cũng không nén được cơn tức.

‘Tranh Tranh của mình cũng chạy theo bọn họ sao?’ Cung Quý Dương híp mắt, giọng nói càng lúc càng lộ vẻ nguy hiểm.

Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt rung lên.

‘Này này này, ba người các cậu … đây là thái độ gì chứ? Các cậu cũng thấy rồi đó, mình cũng là người bị hại mà …’ Nhìn thấy ba người bạn thân đang cùng lúc đi về phía mình, hắn cảnh giác lui về sau mấy bước.

‘Đều là bởi vì cậu dạy vợ không nghiêm, gián tiếp hại đến bọn tớ!’ Lăng Thiếu Đường nghiến răng nói.

‘Trừng phạt hắn thế nào đây?’ Lãnh Thiên Dục hắng giọng.

‘Đánh một trận!’ Cung Quý Dương vừa dứt lời thì ba người đã như hổ đói vồ mồi, đè Hoàng Phủ Ngạn Tước xuống sofa dụi cho mấy quyền khiến Hoa Đô lão nhân trợn mắt, nhìn đến ngẩn người.

‘Này, mấy người các cậu muốn mình đổ máu trong lễ cưới sao chứ!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước đẩy lùi ba người, đưa tay vuốt phẳng chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm, chỉnh lại cà vạt, lớn tiếng nói, ‘Mình rất muốn biết, bốn người bọn họ làm thế nào thoát khỏi hôn trường chứ? Mình đã tăng cường hệ thống bảo an, thế nào lại để cho cô dâu cùng ba người trốn thoát dễ dàng vậy chứ?’

Bầu không khí thoáng chốc trở nên cực kỳ yên lặng, Cung Quý Dương là người có phản ứng đầu tiên, ‘Thiên Dục …’ Hắn nhìn về phía Lãnh Thiên Dục, nheo mắt, sau đó bước đến ôm lấy mặt hắn xoay về phía mình để mắt Lãnh Thiên Dục nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lãnh Thiên Dục cười gượng gạo: ‘Cái đó … cái này … Quý Dương, nhìn kỹ hôm nay cậu rất đẹp trai nha! Cái chức rể phụ này ngoài cậu ra không ai xứng đáng làm!’

‘Đáng chết!’ Lăng Thiếu Đường lúc này cũng có phản ứng, hắn buớc đến kéo Cung Quý Dương ra, hung hăng trừng Lãnh Thiên Dục, âm trầm nói: ‘Tiểu Tuyền … cô ấy biết cải trang!’

Lãnh Thiên Dục cười gượng gạo, ngượng ngùng nhìn ba người anh em tốt của mình, ‘Chắc là vậy rồi!’

‘Đánh hắn một trận cho tớ!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước quát khẽ một công, xông đến đè Lãnh Thiên Dục xuống sofa, hai người kia cũng không chậm trễ, lại một màn “võ thuật” biểu diễn cực kỳ hào hứng.

‘Ai ya … các con đừng đánh nữa, còn không mau đuổi theo đi! Chúng nó chắc còn chưa đi xa đâu!’ Hoa Đô lão nhân sốt ruột lên tiếng.

Một câu này của ông thức tỉnh bốn người, ai nấy nhìn nhau không nói tiếng nào, sau đó vội vàng chạy đi.

Dưới ánh mặt trời, giáo đường vẫn uy nghiêm sừng sững, khách khứa tụ tập đông đúc chờ đợi một hôn lễ thế kỷ, không ai để ý đến bốn người đàn ông đang vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo người trong lòng mình.

***

~* Hết trọn bộ *~
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status