Đọc truyện Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ - Chương 293

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Chương 293: Bày tỏ (5)

‘Nha đầu ngốc!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước càng đau lòng, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt thánh khiết của cô, thấp giọng nói: ‘Trừ những việc khiến anh lo lắng cho sự an toàn của em ra, những chuyện khác, chỉ cần em thích thì cứ làm, anh cũng chỉ muốn nhìn thấy em vui vẻ mà thôi!’

Thực sự trong lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước suy nghĩ như vậy, hắn thật hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.

‘Thật sao?’ Mắt Liên Kiều chợt sáng lên, ‘Chỉ cần em vui là được sao?’

Tâm trạng quá mức hưng phấn nên Liên Kiều hoàn toàn không để ý đến nửa câu đầu của Hoàng Phủ Ngạn Tước.

Hắn nhẹ gật đầu, ôm lấy vai cô, bổ sung thêm một câu: ‘Nhưng mà … không được không yêu anh, không để ý đến anh!’

‘Người ta làm sao sẽ như vậy chứ.’ Liên Kiều nũng nịu kháng nghị.

‘Ồ, tuổi còn nhỏ mà hình như đã mắc chứng bệnh đãng trí nha …’ Hoàng Phủ Ngạn Tước nhướng mày nhắc lại: ‘… chẳng hạn như đi gặp học trưởng Kiều Trị kia của em …’

‘Ngạn Tước, anh thật đáng ghét nha! Em đã nói rồi, học trưởng Kiều Trị nhất định đã bị anh hù sợ chết khiếp rồi, anh ấy còn lâu mới muốn gặp lại em!’ Liên Kiều ngắt lời hắn, chun mũi làu bàu.

Hoàng Phủ Ngạn Tước chỉ cười không nói.

Lúc này Liên Kiều chợt như nhớ ra chuyện gì đó bất thình lình ngẩng lên nhìn hắn hỏi: ‘Câu vừa nãy anh nói là có ý gì?’

‘Câu nào?’ Hoàng Phủ Ngạn Tước hỏi lại cô.

‘Chính là cái câu “lo lắng cho sự an toàn của em” đó, sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ … có người muốn gây bất lợi cho em sao?’

Liên Kiều nghiêng đầu như suy nghĩ, nhưng không đợi Hoàng Phủ Ngạn Tước trả lời đã lắc đầu lẩm bẩm: ‘Không phải đâu, em chỉ là một cô gái bình thường thôi mà, sao lại có người muốn hại em chứ?’

Nghĩ đến đây cô che miệng cười, ‘Ngạn Tước, anh thật khoa trương nha!’

Nào ngờ, nét tươi cười trên gương mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước đã biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc cùng ánh mắt ngưng trọng …

‘Em không phải là một cô gái bình thường, em là vợ anh, là người phụ nữ mà Hoàng Phủ Ngạn Tước yêu nhất, cho nên bất luận là xảy ra chuyện gì anh đều sẽ bảo vệ em, che chở cho em.”

Vừa nói bàn tay to lớn vừa nhẹ vuốt ve gương mặt trắng mịn của cô, động tác mang theo vô hạn thâm tình cùng ôn nhu.

“Ngạn Tước…..” Trong đáy mắt Liên Kiều tràn đầy sự cảm động, cô bổ nhào vào lòng hắn, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Cả đời này chúng ta cũng không chia lìa, có được không? Ngoài ông nội và chị ra, anh là người mà em quan tâm nhất cũng là người quan tâm em nhất!”

“Được!” Hoàng Phủ Ngạn Tước quyến luyến đặt lên trán cô một nụ hôn, tràn đầy thâm tình nói: “Đời này kiếp này anh cũng sẽ yêu em, đời này anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Câu nói dứt khoát và thẳng thắn như một lời thề son sắt.

***

“Ngạn Tước….”

Liên Kiều lười nhác nằm bò trên bàn làm việc trong phòng sách, những chữ tiếng anh như bay lượn trước mắt cô.

“Em có thể để tối mai học tiếp được không? Mấy chữ này khó học quá!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười cuời: “Đâu có khó như em nói đâu chứ, chỗ nào không hiểu thì em cứ việc hỏi.”

“Chỗ nào em cũng không hiểu hết!”

Liên Kiều ngáp một tiếng rõ to, ai oán nói: “Em thật đáng thương nha, đã là nghiên cứu sinh rồi mà còn phải chịu khổ như vậy!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước cười vò đầu cô: “Nha đầu, lại muốn lười biếng trốn học sao?”

Đang nói chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí trong phòng, Hoàng Phủ Ngạn Tước liếc nhìn qua mã số hiển thị trên màn hình, cúi xuống hôn khẽ lên trán cô, “Ngoan ngoãn làm xong bài tập này, lát nữa anh trở lại sẽ kiểm tra!”

Nói xong liền rời khỏi phòng sách.

Liên Kiều bất lực thở dài một tiếng sau đó tiếp tục vùi đầu vào đám từ vựng Anh ngữ đáng ghét kia.

***

“Thế nào rồi?” Bóng Hoàng Phủ Ngạn Tước ngả dài theo bóng nắng chiều chiếu nghiêng qua cửa sổ.

“Hoàng Phủ tiên sinh, đã điều tra rất rõ ràng, xác thực hoàn toàn giống như những suy đoán ban đầu của ngài!” Thông qua điện thoại là tiếng một thuộc hạ của Hoàng Phủ Ngạn Tước ở đầu bên kia.

“Ừm!” Sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước trở nên càng nghiêm túc.

Ngắt điện thoại, hắn đi đến bên một chiếc ghế sofa ngồi xuống, vẻ nho nhã lịch lãm thường ngày đã bị thay thế hoàn toàn bằng một nét nghiêm túc có phần khắc nghiệt.

Chỉ mong mọi chuyện sẽ có một sự chuyển biến khá hơn chứ không xảy ra như mình từng lo lắng.

Cộc cộc…

Một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

“Vào đi!”

Cửa bị đẩy ra, đằng sau cánh cửa là một bóng dáng rụt rè.

Anh Anh?

Hoàng Phủ Ngạn Tước không ngờ được người đến tìm hắn là cô, đợi cô đi đến gần, hắn nhìn cô một lúc rồi chau mày: “Em khóc sao?”

Vành mắt đỏ hồng của Hoàng Phủ Anh đã tố cáo với hắn rằng cô đã khóc rất lâu.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, người từ trước đến nay vẫn được xem là anh trai của mình, vành mắt không tự chủ được lại đỏ lên.

“Anh Ngạn Tước…..” Giọng nói có chút nghẹn ngào.

“Cô bé ngốc, sao lại khóc thành thế này?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy cô như vậy đương nhiên rất đau lòng, trước nay cô vốn là người em mà hắn yêu thương nhất trong số các em trai em gái khác. Đây là loại tình cảm không giống với tình cảm ahwsn dành cho Hoàng Phủ Ngưng vì trong tình anh em đó còn có thêm một sự tội nghiệp.

Tin rằng chuyện hôm nay xảy ra quá đột ngột mới khiến cô có tâm trạng không tốt thế này.

Hoàng Phủ Anh không nói gì, từng giọt nước mắt như trân châu không ngừng rơi xuống, sau đó đột nhiên nhào vào lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước, tham lam hít thở mùi hương năm tính từ người hắn.

“Anh Anh…..”

Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó nhìn ra tâm sự của cô, hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra, trầm giọn nói: “Bất kể là có chuyện gì xảy ra em cũng là đứa em gái mà anh yêu thương nhất, đừng khóc nữa nữa, được không?”

Môi Hoàng Phủ Anh hơi run rẩy nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm thuý của hắn: “Chẳng lẽ….. chẳng lẽ trong lòng anh em chỉ là Hoàng Phủ Anh, là em gái của anh sao?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô hỏi như vậy, nhẹ thở dài một tiếng không chút giấu diếm nói: “Đúng vậy, trong lòng anh em chính là đứa em gái mà anh yêu thương nhất!”

Một câu nói nhẹ nhàng của hắn rơi vào tai của Hoàng Phủ Anh lại tựa như sấm sét giữa trời quang, Hoàng Phủ Anh cả người như tê liệt chỉ có nước mắt là không ngừng rơi xuống.

“Anh Anh…….”

Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô khóc như vậy trong lòng cũng hết sức khó chịu, hắn đưa tay giúp cô lau nước mắt, “Đừng khóc nữa, bằng không ngày mai mắt sẽ bị sưng hết đấy, nghe lời anh hai…….”

“Em yêu anh!”

Hoàng Phủ Anh bất thình lình lên tiếng ngắt lời hắn, dứt khoát đem tâm tư chôn giấu suốt nhiều năm lấy hết dũng khí thổ lộ ra.

Trước mặt hắn!

“Anh Anh, em…..” Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi sững sờ, hắn thật tình không nghĩ đến Hoàng Phủ Anh lại có can đảm thốt thẳng thắn nói lên điều này.

“Hoàng Phủ Ngạn Tước, em yêu anh!” Hoàng Phủ Anh lặp lại câu nói lần nữa, lần này rất rõ ràng dõng dạc mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt vẫn còn mông lung nước mắt nhưng có thể nhìn ra được thâm tình dào dạt trong đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status