Đọc truyện Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ - Chương 216

Tứ đại tài phiệt: Gặp gỡ nhân vật lớn hàng tỷ

Chương 216: Tuyệt Giáng (1)

Mọi người đều sững sờ.

‘Mặc Di tiểu thư, ý cô là … người đứng phía sau mọi chuyện muốn hãm hại Liên Kiều?’ Thượng Quan Tuyền hoài nghi hỏi lại.

‘Đúng vậy!’

Mặc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng, ‘Mục đích của người này chính là Liên Kiều, chỉ là trong lúc thực hiện lại Giáng Đầu Thuật này không chỉ là cần có “nước thi hàng” mà còn cần phải có người có máu âm, cái gọi là máu âm chính là máu của người sinh vào lúc nhật nguyệt giao nhau, có thể là chủ nhân của cái xác này chính là đối tượng phù hợp với yêu cầu đó, cho nên mới bị đem ra làm công cụ để hạ Giáng.’

Cô ngừng lại, quay nhìn lại cái xác, lúc này mọi người mới kinh hãi phát hiện ra hiện tượng thi hang đã hoàn toàn biến mất.

‘Nhiễm Dung, tại sao lại xuất hiện tình trạng này?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương không ngờ cỗ thi lạp trước mắt lại phát sinh thay đổi, sắc mặt hắn cũng thay đổi theo.

‘Đây là phản ứng bình thường, khi vừa bắt đầu em cũng không hiểu, bởi vì em cũng chỉ nghe nói đến Tuyệt Giáng chứ chưa từng tự tay hóa giải. Máu của chủ nhân của cái xác này là công cụ bắt buộc phải có, cộng thêm hai cọng cỏ lúc nãy mọi người nhìn thấy …’

Nói đến đây cô đưa lại hai cọng cỏ cho mọi người xem.

‘Hai cọng cỏ mà mọi người nhìn thấy không phải là loại cỏ bình thường, tên của nó là “cỏ Âm Dương”, cọng lớn hơn là dương, cọng nhỏ là âm, cỏ âm dương phối với với máu âm sau đó thông qua cách hạ Giáng bằng giấy tiền vàng bạc, người trúng Giáng trong vài giây đầu tiên sẽ xuất hiện hiện tượng sốt cao thậm chí là hôn mê, qua vài phút sau thì tử vong!’

‘Trời ơi, lợi hại vậy sao?’ Lãnh Tang Thanh trợn mắt, chấn động toàn thân.

‘Đúng vậy, đó là sự âm hiểm và lợi hại của tuyệt Giáng, chuyện này chăc mọi người không thể tưởng tượng nổi. Các vị chắc cũng có nghe qua “vật cùng tắc phản” (sự vật phát triển đến điểm cực hạn sẽ quay về lúc ban đầu), nếu như trong quá trình hạ tuyệt Giáng bị phá hoại, hoặc là bị một Giáng Đầu Sư khác cản trở vạy thì Giáng Đầu Sư đang thực hiện Giáng Đầu Thuật đó sẽ phải chịu hậu quả từ tuyệt Giáng, nhưng tôi tuyệt đối không thể ngờ rằng, người chủ mưu lại dùng máu âm để khiến cho người sống trở thành công cụ hạ Giáng, vì như vậy thì cho dù pháp thuật bị phá cũng không ảnh hưởng đến Giáng Đầu Sư đó mà ngược lại làm tổn hại đến tính mạng của người có máu âm, coi như là thế mạng!’

Mặc Di Nhiễm Dung giảng đến đây, ánh mắt lần nữa rơi xuống cái xác, cái tâm tình “ta không giết người nhưng người vì ta mà chết này” lúc này cô thật là thấm thía.

‘Nhiễm Dung, cái xác này rõ ràng là thi hàng, sao đột nhiên lại trở lại là một cái xác bình thường rồi?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương cố tìm cách lôi cô ra khỏi những suy tư kia.

Mặc Di Nhiễm Dung thu lại hai cọng cỏ, ‘Còn nhớ lúc nãy cỏ âm dương này mọc đầy trên thân cái xác không, cái xác này là do trong quá trình thực hiện tuyệt Giáng mà mất mạng cho nên bên ngoài cái xác sẽ hình thành nên một lớp bảo vệ, mà cái lúc nãy cỏ âm dương hút vào là lớp bảo vệ của cái xác cho nên sau đó cái xác đã trở lại bình thường!’

‘Mặc Di tiểu thư, cái xác này có khác biệt gì với hai các xác trước đó không?’ Lãnh Thiên Dục vẫn còn điều chưa hiểu.

Mặc Di Nhiễm Dung khẽ gật đầu, ‘Khác biệt đương nhiên là có, theo như những hiểu biết của tôi về thi lạp trong giai đoạn này, thực ra hai cái xác trước chẳng qua chỉ là công cụ luyện tập hạ tuyệt Giáng của người chủ mưu mà thôi. Sự xuất hiện của cái xác đầu tiên rõ ràng là giai đoạn luyện tập đầu tiên của người đó, sau đó bị thất bại cho nên dẫn đến cái chết của chủ cái xác, hiện tượng thi hàng trên cái xác đầu tiên rõ ràng là không đều nhau; sự xuất hiện của cái xác thứ hai cho thấy trình độ hạ tuyệt Giáng của Giáng Đầu Sư đó đã có tiến bộ rất lớn, nhưng cũng đã thất bại bằng không sẽ không xuất hiện cái xác thứ hai, chỉ là sau đó Cung tiên sinh thấy được hiện tượng xác chết sống lại, trên thực tế vị Giáng Đầu Sư đó muốn làm ngược lại lẽ thường, thử dùng cách mượn thi thể để tiếp tục luyện tập hạ tuyệt Giáng mà thôi, đáng tiếc là lại thất bại lần nữa!’

‘Vậy cái xác thứ ba này …’ Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn lại cái xác, vẻ mặt ngưng trọng.

Mặc Di Nhiễm Dung hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự khó chịu trong thân thể, nói: ‘Theo như sự chiêm bốc của tôi, tôi phát hiện Liên Kiều sẽ gặp nguy hiểm, khi tôi làm thêm một lần chiêm bốc để tìm hiểu sâu hơn, cuối cùng cũng biết được con bé phải chịu một lần bị hạ tuyệt Giáng do đó tìm tìm mọi cách để phá giải tuyệt Giáng đó, kết quả là quả thật có thể phá được tuyệt Giáng, chỉ là, vô tình hại chết một mạng người vô tội.

Nói xong cô nhìn Niếp Ngân , vẻ mặt áy náy.

Hoàng Phủ Ngạn Thương cau mày, trong lòng đầy chua xót mà không biết làm sao.

‘Nhiễm Dung …’ Hắn không nói thêm gì, ôm chặt lấy vai cô như muốn lôi kéo sự chú ý của cô về phía mình.

‘Chúng ta bây giờ nên nghĩ cách cứu Liên Kiều mới phải, em cũng thấy biểu tình của anh hai rồi, anh ấy bây giờ chắc sắp phát điên rồi!’

‘Đúng đó, Mặc Di tiểu thư, Liên Kiều … còn cứu được không?’ Thượng Quan Tuyền cũng khẩn trương hỏi.

‘Được!’ Mặc Di Nhiễm Dung thấy có nhiều người quan tâm đến em gái mình như vậy, trong lòng chợt thấy ấm áp.

‘Mọi người yên tâm đi, cỏ âm dương đã hút hết lớp bảo vệ trên cái xác, chỉ cần thông qua cỏ âm dương thi triển thêm một vài pháp thuật nữa thì có thể kêu tỉnh em ấy, chẳng có gì đáng ngại đâu!’

‘Vậy thì hay quá!’

Lãnh Tang Thanh cũng yên tâm hơn, ‘Mặc Di tiểu thư, chúng ta … bây giờ đi cứu Liên Kiều phải không?’

Cô quả thực càng lúc càng có hứng thú với cô gái Giáng Đầu Sư trước mặt này.

Mặc Di Nhiễm Dung nghe vậy, lắc đầu: ‘Bây giờ chưa phải lúc!’

‘Vậy phải đợi đến lúc nào?’ Hoàng Phủ Ngạn Thương hỏi.

‘Nửa đêm hôm nay!’ Mặc Di Nhiễm Dung trịnh trọng nói.

‘Nửa đêm nay? A, càng nghe càng thấy thần bí, Mặc Di tiểu thư, tôi có theo bên cạnh cô không?’ Lãnh Tang Thanh hưng trí bừng bừng hỏi.

Thực ra qua những năm tháng dài đi du lịch đó đây cô đã gặp qua không ít các phong tục tập quán kỳ lạ nhưng tuyệt đối không thể so với Giáng Đầu Thuật.

Nào ngờ Mặc Di Nhiễm Dung thẳng thừng cự tuyệt, ‘Xin lỗi, lúc tôi thi triển thuật gọi hồn , bên cạnh không thể có bất kỳ người nào khác, bằng không sẽ xảy ra nguy hiểm. Lãnh tiểu thư, đây là suy nghĩ cho sự an toàn của tôi!’

Lãnh Tang Thanh mặt đầy thất vọng.

Ánh mắt quét qua bóng dáng cao lớn ở một góc, sắc mặt Mặc Di Nhiễm Dung càng trầm trọng, cô bước lên phía trước, nhìn về phía Niếp Ngân …

‘Niếp tiên sinh, tôi … xin lỗi. Tuy chỉ là vô tình nhưng dù sao người này cũng vì tôi mà chết, cho nên món nợ này tôi sẽ tìm cách trả cho Niếp tiên sinh!’

‘Ồ? Cô muốn trả thế nào?’ Môi Niếp Ngân câu lên một đường cong, hỏi ngược lại.

‘Tôi …’ Mặc Di Nhiễm Dung nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, vẻ mặt hết sức ngượng ngùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status