Đọc truyện Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ - Quyển 7 - Chương 2

Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Quyển 7 - Chương 2: Cung viên dậy sóng (2)

Lời của Cung Quý Dương khiến cho dì Tề vô cùng khó hiểu và hoài nghi, bà chuyển ánh mắt nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh thiếu gia, thấy cô gái này ăn mặc thật hợp thời trang, khí chất thời thượng nhưng vẫn mang đến cho người đối diện một cảm giác ấm áp.

'Thiếu gia, vị tiểu thư là ...' Dì Tề có chút tò mò hỏi.

'Đây là Sầm Tử Tranh, Sầm tiểu thư là ... nữ chủ nhân tương lai của Cung Viên!'

Cung Quý Dương lớn tiếng tuyên bố xong liền cầm tay Sầm Tử Tranh, không chút cố kỵ đi thẳng vào phòng khách.

Dì Tề và tất cả người làm có mặt ở đó đều ngây người ra tại chỗ, bọn họ ai nấy đều ngơ ngẩn nhìn theo bóng hai người, rồi ai nấy lại nhìn nhau như đang đánh giá thử xem câu nói mình vừa nghe được có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Nữ chủ nhân tương lai của Cung Viên?

Đây là chuyện thế nào chứ? Người mà thiếu gia muốn cưới không phải là Ngải tiểu thư đang ở trong phòng khách sao? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một Sầm tiểu thư nữa vậy chứ?

Nhất thời đám người làm nhịn không được bàn tán xôn xao cả lên ...

'Được rồi, thân là người hầu kẻ hạ, đừng nên đi suy đoán lung tung những chuyện không nên suy đoán, chẳng lẽ mọi người không muốn giữ lại chén cơm sao?'

Dì Tề thấy chướng mắt vội lên tiếng quát, tuy bà cũng rất tò mò nhưng dù sao cũng là quản gia làm việc lâu năm ở Cung Viên, nếu như ngay cả bà cũng tỏ ra kinh ngạc vậy về sau làm sao quản lý được những người làm kia chứ.

Rõ ràng sự cảnh tỉnh của dì Tề đã có tác dụng, ai nấy đều tự giác ngậm miệng, vội vàng đi làm bổn phận của mình.

Vừa đi đến nhà lớn liền nghe được từng tràng cười nói vui vẻ truyền ra từ bên trong.

Cung Quý Dương hơi nhíu mày, hắn tạm dừng bước nhìn Sầm Tử Tranh nãy giờ vẫn luôn khẩn trương bên cạnh mình, ân cần nói: 'Tranh Tranh, thả lỏng một chút!'

Sầm Tử Tranh cắn đôi môi phấn hồng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay Cung Quý Dương không chịu buông. Tám năm trước, những lời lạnh như băng của mẹ Cung Quý Dương như vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cô có cảm giác không rét mà run ...

'Quý Dương ...' Cô không ý thức thấp giọng gọi tên hắn.

Lúc này dì Tề đã đuổi kịp hai người, ánh mắt bà quét qua Sầm Tử Tranh trước rồi sau đó mới chuyển mắt nhìn về phía Cung Quý Dương ...

'Thiếu gia, để tôi vào thông báo cho lão gia và phu nhân ngài đã trở về!'

'Đợi đã!' Cung Quý Dương chợt ra lệnh.

Trong mắt dì Tề lần nữa lộ ra nét nghi hoặc.

Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của dì Tề, Cung Quý Dương hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh không giải thích, xoay người về phía Sầm Tử Tranh bàn tay to sủng nịch ôm chặt vai cô, thấp giọng nói bên tai cô: 'Tranh Tranh, hôm nay em là nhân vật chính nha, cứ khẩn trương như vậy sao được chứ?'

Có chút tức cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng, một Sầm Tử Tranh trong buổi công bố sản phẩm điềm tĩnh đứng trước hằng trăm ký giả, phóng viên của giới truyền thông toàn cầu mà không có một cái nhíu mày vậy mà lúc này trên mặt lại lộ ra một vẻ yếu ớt khiến người ta nhìn mà tội nghiệp.

'Quý Dương, em ...'

Hơi thở cô có chút gấp gáp, không biết vì sao khi cô vừa bước chân vào Cung Viên thì lòng cô càng lúc càng cảm thấy bất an.

Đôi môi gợi cảm của Cung Quý Dương nhẹ câu lên, hắn không nói gì thêm mà nhẹ nâng cằm cô lên, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn ...

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu, như muốn dùng chính sức lực của mình để áp chế nội tâm bất an và khẩn trương của cô.

Những người làm có mặt lúc đó nhìn đến ngây người nhất là dì Tề. Bà là người trông coi Cung Quý Dương từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bà thấy thiếu gia giống như hôm nay, trước đây thiếu gia chưa từng đối đãi với bất cứ cô gái nào tốt đến như vậy.

Sầm Tử Tranh gần như là bị ép buộc đón nhận nụ hôn bá đạo này, dưới một phương thức trấn an "đặc biệt" như vậy, cô thừa nhận chính mình hình như lại có thêm chút can đảm. Thật vất vả đợi đến lúc Cung Quý Dương rốt cuộc chịu buông cô ra, hai má Sầm Tử Tranh đã hồng thành một mảnh ...

'Đi. Chúng ta vào thôi!' Hắn đưa tay về phía cô, tư thái tiêu sái, ung dung mà đầy khí phách.

Sầm Tử Tranh hít sâu một hơi, môi gượng nở một nụ cười, cô tin cậy đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào trong bàn tay to của hắn.

***

Trong phòng khách lớn, Ngải Ân Hà ngồi sát bên cạnh Trình Thiến Tây, tự tay gọt một quả táo sau đó đưa sang cho bà.

'Bác gái, hôm nay Quý Dương ca có về nhà không?'

Câu hỏi của cô khiến cho những người khác trong phòng bật cười ...

'Có thấy chưa, nuôi con gái đến chừng này thực ra là nuôi dùm nhà người ta thôi!' Mẹ của Ngải Ân Hà vừa cười vừa nói.

'Mẹ, mẹ nói gì vậy?' Ngải Ân Hà ngượng ngùng lên tiếng.

'Ân Hà à, ngượng ngùng gì chứ, con sớm muộn gì cũng sẽ là người của Cung gia thôi, Quý Dương nói tối nay sẽ về, trong điện thoại nó còn dặn kỹ bác là bất luận thế nào tối nay cũng phải giữ con lại cho đến lúc nó về đó!'

Trình Thiến Tây tươi cười đón lấy quả táo mà Ngải Ân Hà đưa, vẻ mặt hiền hòa lên tiếng.

'Thật vậy sao bác? Quý Dương ca thực sự nói như vậy sao?' Mặt Ngải Ân Hà nhất thời bừng sáng lên.

'Đương nhiên rồi, chẳng lẽ bác gái lại gạt con sao?'

Ngải Ân Hà nghe được câu nói này, trên mặt không khỏi lộ vẻ kích động.

Nhưng tất cả mọi người đều không phát hiện ra, ở một góc bên kia của sofa, gương mặt tươi cười của Cung Doãn Thần sau khi nghe được câu nói này trong phút chốc chợt trở nên ngưng trọng.

Lúc này cha của Ngải Ân Hà mới lên tiếng ...

'Tôi thấy nếu như Quý Dương với Ân Hà đã có hôn ước, chi bằng chúng ta tìm một ngày lành để định hôn sự thôi. Người trẻ tuổi bây giờ cứ nhắc đến kết hôn thì lại nói không vội không vội, nếu như chúng ta không giúp các con quyết định, còn không biết chúng nó định kéo dài đến lúc nào đây!'

'Phải đó phải đó. Tôi cũng luôn nói như vậy với Quý Dương nhưng đứa con này cứ nói công việc quá bận mà thoái thác. Tôi thấy chẳng bằng người làm mẹ này trực tiếp chọn một ngày lành, quyết định hôn sự thôi!'

Trình Thiến Tây vốn rất thích Ngải Ân Hà, bà đã rất nóng lòng muốn cưới nàng dâu này về nhà rồi.

Mẹ của Ngải Ân Hà nghe bà nói vậy, trong lòng âm thầm cao hứng: 'Nếu đã như vậy, chúng ta chọn ngày trước. Tuy nói là tôi không nỡ xa đứa con gái bảo bối này nhưng gả vào nhà họ Cung thì tôi rất yên tâm. Nha đầu này có lúc cũng rất bướng bỉnh, sau này phải nhờ ông bà thông gia bao dung nhiều mới được!'
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status