Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Quyển 10 - Chương 6: Giáng Sinh trắng (4)

Sầm Tử Tranh cười lắc đầu: 'Tiểu Hòa, cây đũa thần này của con là thiết kế cho những bạn nhỏ khác mà, vì vậy không cần quá nổi bật đâu. Loại đá màu xanh này rất phát sáng, nếu như con lạm dụng sẽ rất rối mắt, con nghĩ thử xem có đúng vậy không?'

Cung Ngữ Hòa nghiêng chiếc đầu nhỏ ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu: 'Mẹ nói đúng lắm, bây giờ con đi sửa lại!'

Bên môi Sầm Tử Tranh câu lên một nụ cười sủng nịch, gật đầu.

Sắc trời đã dần tối lại, hoa tuyết ngoài cửa dưới ánh sáng của vô vàn ánh đèn bay bay nhìn càng thêm huyền ảo, đêm Bình an càng lúc càng gần, khắp nơi đều vang tiếng nhạc dìu dặt và hương thơm của các loại thức ăn ...

'Ba ơi, Thiên Nhi đói quá rồi!' Cung Liệt Thiên vừa ngáp vừa nói.

'Đều tại em cả, ba nuôi đã quy định rõ là chúng ta chỉ chạy một vòng thôi, thế mà em lại dám làm trái, chạy cho đủ ba vòng, hại chúng ta trễ như vậy mới về đến Cung Viên!'

Người vừa nói câu này không phải ai xa lạ mà chính là con trai của Lăng Thiếu Đường, Lăng Triệt.

Cung Liệt Thiên nghe hắn nói vậy, đôi mắt tà tứ rõ ràng là do di truyền nhẹ nhướng lên: 'Anh còn dám nói em sao, không phải anh đua rất hào hứng sao? Bằng không sao gọi là "một bàn tay vỗ không kêu" chứ!'

'Được rồi được rồi, hai đứa tiểu quỷ này, đã về đến Cung Viên rồi vẫn tranh cãi không thôi. Chúng ta ba người bây giờ đang rất nguy hiểm rồi, còn không mau đi vào thì ngay cả ba cũng bị nạn!'

Hai đứa trẻ rụt lưỡi, theo Cung Quý Dương vội vã đi vào Cung Viên.

Tiếng nhạc hân hoan như âm thanh từ trên thiên đường du dương len lỏi vào từng góc nhỏ trong phòng khác, khi nhóm ba người của Cung Quý Dương cùng bước vào trong phòng, ánh mắt của tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía họ.

'Tiêu rồi, bị bắt tại trận rồi!' Cung Quý Dương nhỏ giọng nói với Tiểu Lăng Triệt và Thiên Nhi.

Cung Liệt Thiên dán sát thân hình nhỏ nhắn vào người Cung Quý Dương, cũng nhỏ giọng hỏi: 'Ba à, ba đoán thử xem mẹ có phạt đứng con không?'

'Thảm rồi, haizzz, lần này ngay cả con cũng bị liên lụy rồi. Đêm bình an của con a ...' Lăng Triệt ai oán nói.

'Hai đứa đang xì xào gì đó? Là Tiểu Triệt sao? Sao con lại ở đây?' Lúc này Sầm Tử Tranh đi đến trước mặt ba người, vừa nhìn thấy Lăng Triệt liền không nhịn được hỏi ngay.

'Con ... con ... hắc hắc ...'

Lăng Triệt vò vò đầu sau đó đôi mắt to tròn đảo nhanh một vòng, hắn vội bước đến ôm chặt lấy chân Sầm Tử Tranh, nói giọng ngọt như mật: 'Tiểu Triệt nhớ mẹ nuôi mà. Tiểu Triệt muốn ở Cung Viên cùng mọi người đón Giáng sinh!'

'Được rồi được rồi, Tiểu Triệt, Thiên Nhi, nhanh qua đây, qua bà nội xem nào ...' Trình Thiến Tây thấy hai đứa nhỏ liền cười thật tươi, vẫy tay về phía hai đứa.

'Ừ, qua đây, qua cho bà ngoại nhìn hai đứa xem nào!' Bà Sầm đang ngồi bên cạnh cũng tươi cười nói.

Bởi vì trốn đi đua xe, Cung Quý Dương sợ lỡ hẹn nên đã đặc biệt dặn dò tài xế đi đón bà Sầm và em trai của Sầm Tử Tranh cùng đến Cung Viên trước.

'Bà nội, bà ngoại ...'

Cung Liệt Thiên và Lăng Triệt không hẹn mà cùng kêu lên, hai đứa vừa định chạy đến thì đã bị Sầm Tử Tranh chặn lại.

'Hai đứa tiểu quỷ, đợi một chút!'

'Mẹ ...' Cung Liệt Thiên rầu rĩ kêu.

'Mẹ nuôi ...' Lăng Triệt rụt lưỡi, dè dặt kêu.

Sầm Tử Tranh ra lệnh cho hai đứa đứng yên sau đó nhìn kỹ một lượt từ trên xuống dưới sau cùng ánh mắt rơi trên người Cung Quý Dương.

'Bà xã ...'

Cung Quý Dương bị cô nhìn đến chột dạ, hắn vội cười cầu hòa, bước đến ôm lấy cô nhỏ giọng nói: 'Giáng sinh vui vẻ!'

Hai đứa nhỏ Thiên Nhi và Lăng Triệt cực kỳ thông minh, thấy vậy cũng đồng loạt lên tiếng: 'Mẹ/ Mẹ nuôi, Giáng sinh vui vẻ!'

'Đợi đã ...'

Sầm Tử Tranh vừa nhìn đã nhận ra vẻ lén lút thập thò của họ, trong lòng đã rõ mười mươi, cô đi đến bên cạnh Cung Liệt Thiên và Lăng Triệt, khuỵu chân xuống nắm lấy quần áo trên người hai đứa ...

'Có ai có thể cho mẹ biết, quần áo của các con sao lại bẩn thế này không?'

Hai đứa trẻ cùng rụt cổ mắt liếc về phía Cung Quý Dương đang đứng bên cạnh như cầu cứu.

Sầm Tử Tranh đứng dậy bước nhẹ về phía Cung Quý Dương, đôi tay nhỏ nhẹ vòng qua cổ hắn, vỗ nhẹ ...

'Ông xã, vừa nãy mọi người bước vào hình như là có che dù mà, thế nào mà cả người đều dính tuyết vậy?'

'Hắc hắc ...'

Cung Quý Dương nhẹ vươn tay vòng qua bờ eo mảnh khảnh của cô, cười tà tứ: 'Chỉ có bà xã đại nhân quan tâm anh nhất!'

'Anh nha ...'

Sầm Tử Tranh kề sát miệng bên tai hắn, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe, nghiến răng nghiến lợi nói: 'Đừng đánh trống lảng với em. Anh dẫn hai đứa tiểu quỷ đi đua xe đúng không? Cả người đều có mùi dầu nhớt xăng xe, tối nay anh chết chắc rồi!'

'Ha ha ...'

Cung Quý Dương cười càng "vui vẻ", hắn biết không giấu được Sầm Tử Tranh, mấy năm qua cô đã sớm luyện thành một đôi "hỏa nhãn kim tinh" rồi.

'Bà xã, đừng giận mà. Vậy đi, đợi đến lúc mở quà em xem anh tặng gì cho em, nếu như em không thích thì muốn phạt anh thế nào cũng được, được không?'

'Anh thật là ...'

Sầm Tử Tranh vừa định nói gì thì chợt thấy một người làm vội vã chạy vào, khẩn trương đến suýt nữa thì vấp ngã.

Dì Tề thấy vậy có chút bất mãn chau mày bước đến nhẹ giọng trách: 'Gấp gáp như vậy làm gì? Có chuyện gì sao?'
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status