Đọc truyện Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ - Quyển 10 - Chương 58

Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Quyển 10 - Chương 58: Tình vợ chồng (1)

Tiếng kêu mang đầy thâm tình vang lên rồi lan ra như sóng gợn mặt hồ.

Sầm Tử Tranh chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt mê mang xen lẫn với hoảng hốt, khi ánh nắng mặt trời đập vào mắt, đôi mày bất giác hơi nhíu lại, sau đó là một tiếng rên khẽ.

Thấy phản ứng của cô như vậy, Cung Quý Dương vội chạy đến kéo rèm cửa sổ lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt của những ngọn đèn trên tường.

'Tranh Tranh ...' Vội vàng quay lại bên cạnh vợ, Cung Quý Dương nhìn cô chăm chú, nhẹ giọng gọi lần nữa.

Sầm Tử Tranh nhìn về phía hắn, khi nhìn thấy sự lo âu trong đôi mắt đen thâm thúy kia, sóng mắt cô chợt xao động ...

'Quý Dương ... em ... em đang ở nhà sao?'

'Phải đó. Em đang ở trong phòng của chúng ta. Nào, Tranh Tranh ...'

Cung Quý Dương nhẹ đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, cẩn thận giúp cô lấy một chiếc gối đệm nơi lưng, trên mặt vẫn còn lo lắng nhìn cô.

'Tranh Tranh, nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì?'

Sầm Tử Tranh đưa tay xoa nhẹ huyệt Thái dương đang ẩn ẩn đau nhưng ngay lập tức, bàn tay to của Cung Quý Dương đã thay thế chỗ cho bàn tay cô, sao đó ôm cô vào lòng, tỉ mỉ giúp cô xoa trán.

'Tranh Tranh, tối hôm qua em đúng là dọa anh sợ chết khiếp, thấy em không có việc gì lại ngã xuống hôn mê bất tỉnh, anh lo lắng chết đi được!' Hắn trìu mến thì thầm bên tai cô.

Ủ trong lòng Cung Quý Dương, Sầm Tử Tranh hít thật sâu mùi long diên hương quen thuộc của chồng, trí nhớ về ngày hôm qua bắt đầu quay cuồng trong đầu cô ...

Cô nhớ rất rõ ràng mọi chuyện xảy ra, nhớ những lời cay nghiệt của Tĩnh Nghiên, nhớ vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn trên gương mặt thân quen kia, nhớ ánh mắt cuồng dã của Thư Tử Hạo khi hắn đè cô xuống giường, nhưng đến đó thì cô mất đi ý thức ...

Mà sau khi cô tỉnh dậy thì mới kinh hoàng phát hiện ra mình vẫn còn đang ở trong căn biệt thự của Thư Tử Hạo, vẫn nằm trên chiếc giường lớn kia, nhưng có khác là ... trên người không mảnh vai che thân đang nằm cạnh Thư Tử Hạo.

Quần áo của cô rơi vãi đầy trên đất, mà Thư Tử Hạo thì cũng chẳng khác gì cô ...

Nhớ đến đây, cả người Sầm Tử Tranh chợt run lên, một tia hàn ý chợt tràn khắp châu thân, ngay cả lồng ngực ấm áp của Cung Quý Dương nhất thời cũng không xua tan đi được.

Chừng như nhận ra sự khác thường của vợ, Cung Quý Dương nhẹ nhang nâng cằm cô lên, giọng đầy quan tâm hỏi: 'Tranh Tranh, nói cho anh nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh biết em ... đã đi đến đường Sachens!'

Nghe đến địa danh này, thân thể Sầm Tử Tranh run càng lợi hại, trong mắt không dấu được sự hoảng sợ và bất lực.

'Tranh Tranh ...'

Cung Quý Dương ôm cô càng chặt hơn, 'Nói cho anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em như thế này anh càng lo lắng hơn!'

Đối mặt với sự thâm tình của chồng, Sầm Tử Tranh càng thêm hoảng hốt và sợ hãi, cô không biết nên nói với chồng thế nào, cũng không biết một khi nói ra tất cả, Quý Dương sẽ có phản ứng như thế nào. Với cá tính của hắn, cô thật sự sợ nếu như hắn biết thì sẽ có hành động điên cuồng gì nữa.

'Em ... em ...' Cô lắp bắp nói không nên lời, thần sắc lộ vẻ đau khổ đến cực độ.

Cung Quý Dương biết chuyện này không đơn giản như hắn tưởn tượng vì vậy sắc mặt càng ngưng trọng nhưng ngữ điệu vẫn ôn hòa, nói:

'Tranh Tranh, em phải nhớ kỹ, em là vợ của anh, là người vợ mà anh yêu nhất. Đây là điều vĩnh viễn cũng không thay đổi. Bất kể có xảy ra chuyện gì em cũng nên cho anh biết. Anh là chồng em, là người gần gũi với em nhất, không có chuyện gì em không thể nói với anh cả, biết không?'

Ngập ngừng mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng Sầm Tử Tranh rũ hàng mi dài, trong chớp mắt đó ... nước mắt bắt đầu rơi ...

'Tranh Tranh ...' Cung Quý Dương thấy vậy càng sốt ruột bội phần.

'Quý Dương ... em ... không sao ...' Đấu tranh tư tưởng dữ dội nhưng cuối cùng Sầm Tử Tranh vẫn không có can đảm nói ra sự thật, cô run giọng nói.

Chẳng lẽ bắt cô nói cho người đàn ông mình yêu nhất rằng cô đã ... lên giường với một người khác?

Vừa nghĩ đến thân thể mình bị chiếm hữu bởi một người đàn ông khác thì Sầm Tử Tranh chỉ muốn chết đi cho xong.

Nhìn vẻ khổ sở của vợ, Cung Quý Dương trầm ngâm giây lát rồi xoay mặt cô đối diện với mình khiến cô không thể không nhìn thẳng vào mắt hắn.

'Tranh Tranh, anh biết nhất định là em đã trải qua chuyện gì đó rất khổ sở, anh cũng biết đây không phải là ý của em cho nên không sao cả, nói anh nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh với em là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, có chuyện gì không phải cũng nên thành thực với nhau sau, trừ phi em ... không còn yêu anh nữa!'

'Không, không phải vậy, Quý Dương. Anh biết là em yêu anh mà, anh vẫn luôn là người em yêu nhất, chỉ có anh thôi ...'

Sầm Tử Tranh chịu không nổi gánh nặng trong lòng đang đè cô đến ngạt thở, cô nhào vào lòng hắn, nước mắt tuôn như mưa.

Cô yêu chồng mình, cho nên ... bảo cô làm sao nói với hắn sự thật tàn nhẫn kia chứ?

Cô sai lầm rồi! Cô không ngờ Tĩnh Nghiên hận mình như thế, hận đến nỗi không tiếc tất cả để hủy diệt cô.

Cô là người bị hại, Thư Tử Hạo cũng vậy!

Cung Quý Dương nhè nhẹ vỗ sau gáy cô như trấn an dù lòng dạ hắn cũng rối bời, nhìn thấy vợ mình khổ sở như vậy hắn cũng không nhẫn tâm truy vấn nữa, chỉ thở dài một tiếng: 'Tranh Tranh, đừng khóc nữa. Anh chỉ mong giữa chúng ta không có chuyện gì chen vào giữa làm ảnh hưởng. Nếu như em không muốn nói cho anh biết thì ... anh không hỏi nữa ...'

Giọng nói của hắn mang theo vô hạn bao dung và ân cần.

Sầm Tử Tranh ngẩng đầu nhìn chồng, trong mắt vẫn còn vương ánh lệ. Như chỉ chờ có thế, Cung Quý Dương cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt cô, lau khô những giọt lệ khổ sở kia ...

Nào hay, hắn càng ôn tồn dịu dàng thì nước mắt Sầm Tử Tranh rơi càng hung ...

'Ngoan, đừng khóc nữa. Em như vậy anh cũng rất khó chịu!'

Cung Quý Dương hơi rời cô ra, đôi môi mỏng nóng rực nhẹ dời xuống, vừa định hôn lên môi cô thì đã bị đẩy mạnh ra ...

'Không, anh đừng đụng vào em ...' Mặt Sầm Tử Tranh ràn rụa nước mắt, cánh môi run rẩy nói không thành câu.

'Tranh Tranh ...'

Cung Quý Dương không ngờ cô có phản ứng dữ dội như vậy, vừa định đưa tay ôm cô lại thì Sầm Tử Tranh đã né tránh ra...

'Quý Dương, em thật bẩn, đừng đụng vào em ...'

Sầm Tử Tranh sớm đã khóc khản cả tiếng, cô vô lực tựa người vào thành giường, cả người đều run lên như cánh hoa trong gió.

Cả người Cung Quý Dương cũng chợt cứng lại, bàn tay đang đưa về phía cô cũng cứng đờ trong không trung, lời của cô khiến hắn phát hiện ra chút manh mối, hắn chợt đứng bật dậy ...

Sầm Tử Tranh chậm rãi khép mắt lại, mái tóc dài xõa tán loạn trên vai. Cô biết, vậy là xong rồi, Cung Quý Dương thông minh như vậy, một câu nói lỡ lời của cô cũng đủ đến hắn đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Thật lâu sau Cung Quý Dương mới nén được sự tức giận và khổ sở trong lòng, bước đến bên giường ngồi xuống lần nữa, nhẹ nâng cằm cô lên, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường hỏi: 'Tranh Tranh, anh hỏi em ... em đến biệt thự của Thư Tử Hạo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thành thật nói cho anh biết!'
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status