Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Quyển 10 - Chương 50: Âm mưu (10)

Khi một bàn thức ăn thơm nức mũi bày ra trước mặt Sầm Tử Tranh, cô quả thực kinh ngạc đến ngây người, nhất thời không có phản ứng gì.

'Tử Tranh, đứng ngây người ở đó làm gì?' Tĩnh Nghiên đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, thân thiết kéo tay cô ngồi xuống.

'Cái này ... Tĩnh Nghiên, những món này đều là bạn làm cả sao?' Trên gương mặt xinh đẹp không giấu được sự ngạc nhiên.

Lúc này Thư Tử Hạo mới cười nói xen vào: 'Những món này đương nhiên là Tĩnh Nghiên làm cả rồi, cô ấy từ sáng sớm đã bận bịu cho đến bây giờ. Chỉ tiếc là anh có lòng mà không có sức, muốn giúp cũng không biết giúp gì!'

Tĩnh Nghiên ngồi xuống, nhìn Sầm Tử Tranh hỏi: 'Thế nào? Tài nấu nướng của mình khiến cho bạn kinh ngạc đến thế sao?'

Sầm Tử Tranh nghe hỏi vậy liền gật đầu liên tục, trong đôi mắt đẹp thoáng có chút xúc động nhưng cố trấn tĩnh, trách yêu: 'Tĩnh Nghiên, bạn thật khoa trương nha, chỉ có một bữa cơm trưa thôi mà bạn làm còn hơn cả bữa tiệc dưới ánh nến nữa!'

'Bữa tiệc dưới nến?' Tĩnh Nghiên bật cười, trong mắt thoáng qua một tia đùa dai: 'Theo mình thấy, nếu như là bữa tiệc dưới nến thì mình không thích hợp tiếp tục ngồi đây rồi, Thư học trưởng, anh nghĩ sao?' Nói những lời này, mắt cô không ngừng liếc về phía Thư Tử Hạo.

Sầm Tử Tranh nghe câu nói đùa này trên mặt liền lộ vẻ không được tự nhiên, cô cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: 'Tĩnh Nghiên, bạn nói gì kỳ vậy ...'

Tĩnh Nghiên này thật là ... hôm nay có vẻ kỳ lạ thế nào ấy, đang yên đang lành lại nói một câu khiến cho mọi người đều khó xử, chẳng lẽ cô còn không biết cô đã gả cho Cung Quý Dương rồi sao?

Khương Tĩnh Nghiên che miệng cười tủm tỉm: 'Được rồi được rồi, mình chỉ nói đùa thôi mà, làm gì mà nghiêm túc thế?'

Thư Tử Hạo ngược lại chẳng có chút ngượng ngập nào, hắn cười sảng khoái: 'Xem ra sức khỏe của Tĩnh Nghiên đã không đáng ngại nữa rồi, không chỉ biết làm một bàn đầy món ăn ngon mà còn biết nói đùa nữa. Như vậy anh và Tử Tranh cũng yên tâm rồi!'

Sầm Tử Tranh nhìn gương mặt hồng hào của Tĩnh Nghiên cũng thấy yên lòng đôi chút nhưng vẫn quan tâm hỏi: 'Tĩnh Nghiên, bạn thật sự ổn rồi chứ? Mấy hôm nay mình vẫn rất lo cho sức khỏe của bạn!'

'Không sao rồi, khoảng thời gian này cũng may có Thư học trưởng chăm sóc bằng không thì mình cũng không khỏe lại nhanh như vậy! Bữa cơm này coi như lời cảm ơn của mình đối với hai bạn nha!'

Tĩnh Nghiên vừa nói vừa lấy ra một chai rượu đỏ cùng ba chiếc ly chân cao, rượu đỏ được chậm rãi rót vào ba chiếc ly, dưới ánh đèn ba chiếc ly thủy tinh trong suốt lóng lánh còn màu đỏ của rượu thoạt nhìn cực kỳ diễm lệ, mùi thơm nồng nàn của rượu quẩn quanh trong không gian nghe thật mê người ...

'Tĩnh Nghiên, mình với bạn đã là bạn tốt của nhau nhiều năm rồi, tuy nói Thư học trưởng là học trưởng của chúng ta nhưng cũng có thể coi như bạn cũ nhiều năm, bạn làm như vậy ngược lại khiến chúng tôi cảm thấy rất xa lạ!' Sầm Tử Tranh cười nói.

Tĩnh Nghiên cũng mỉm cười đẩy một ly rượu đến trước mặt Sầm Tử Tranh, nhẹ giọng nói: 'Tử Tranh, thực ra mình vẫn thầm cảm ơn ông Trời cho mình có được người bạn tốt như bạn. Mình biết bạn vẫn luôn lo lắng cho mình nhưng giờ mình rất ổn. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua thôi. Chuyện chúng ta cần làm là nghĩ cách sống tiếp cho thật tốt!'

Nghe câu nói này trên mặt Sầm Tử Tranh lộ ra một tia an ủi. Cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi: 'Tĩnh Nghiên, thấy bạn thoát khỏi bóng ma mình vui lắm, mình cũng thật lòng hy vọng bạn có một cuộc sống hoàn toàn mới, không biết bạn đã có dự tính gì cho tương lai chưa?'

Thư Tử Hạo chừng như cũng đồng cảm với cô, hắn cũng nhìn về phía Khương Tĩnh Nghiên.

Bên môi Khương Tĩnh Nghiên câu lên một nụ cười như có như không, cô lơ đễnh nhìn chất lỏng màu đỏ thật chói mắt đựng trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, trong mắt thoáng qua một tia quỷ dị, cô đẩy một ly rượu đến trước mặt Thư Tử Hạo, mắt vẫn nhìn Sầm Tử Tranh nói: 'Mình ... muốn rời khỏi đây!'

'Hả? Gì chứ?'

Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo cùng phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, hai người cùng nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Khương Tĩnh Nghiên.

'Hai người không có nghe nhầm, bữa cơm này coi như là bữa tiệc chia tay của chúng ta đi!' Tĩnh Nghiên cười sảng khoái dù trong mắt không dấu được một chút buồn bã.

Sầm Tử Tranh xác định Khương Tĩnh Nghiên không có vẻ gì là nói đùa, trên mặt liền lộ vẻ ngưng trọng ...

'Tĩnh Nghiên, đang yên đang lành vì sao lại muốn rời đi? Bạn muốn đi đâu?'

Nghe đến bạn muốn đi, Sầm Tử Tranh là người không nỡ nhất. Khương Tĩnh Nghiên giờ chỉ một thân một mình, cô với Thư Tử Hạo có thể coi như là người thân nhất của bạn ấy, nơi đây có thể coi như là nhà của bạn ấy. Sao bỗng dưng lại muốn rời đi chứ?

Trên gương mặt anh tuấn của Thư Tử Hạo cũng lộ ra một tia sốt ruột. Hắn cũng nhìn Tĩnh Nghiên, thấp giọng nói: 'Tĩnh Nghiên, sao trước giờ chưa nghe em nhắc đến chuyện này? Có phải ở nơi này em thấy không thoải mái không hay là ... còn có nguyên nhân nào khác? Nếu không phải vậy thì em thích ở đâu anh có thể giúp em tìm một căn nhà, em có thể chuyển ra đó trọ. Em con gái một thân một mình đừng nên đi lung tung, ở lại đây có anh và Tử Tranh làm bạn không tốt hơn sao?'

Tĩnh Nghiên nghe câu này của hắn, cố nén xúc động trong lòng cười nhìn Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo: 'Em đã lớn như vậy rồi, hai người không cần lo lắng cho em! Cứ như vậy mãi em sẽ cho rằng mình là một loại ký sinh trùng ...'

'Tĩnh Nghiên!'

Sầm Tử Tranh vội vã ngắt lời bạn, cô cầm lấy túi xách đi đến bên cạnh Khương Tĩnh Nghiên ngồni xuống, lấy trong túi ra một phần văn kiện đặt trước mặt bạn ...

'Bạn tự mình xem cái này!'

Tĩnh Nghiên liếc nhìn về tập văn kiện, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc ...

'Đây là ...?'

'Mở ra xem thì biết ngay!' Sầm Tử Tranh nói.

Mang theo nỗi nghi hoặc và khó hiểu Tĩnh Nghiên cầm lấy phần văn kiện, do dự một chút rồi mới chậm rãi mở ra, sau khi nhìn sơ qua thì mắt chợt trừng lớn ...

'"Thông báo chuyển quyền sở hữu cổ phần của Leila?"' Cô đọc lại mấy chữ lớn trong trang đầu tiên, trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm đặc, như có một màn sương mù che lấy tầm mắt cô.

Sầm Tử Tranh nhẹ gật đầu, nhìn bạn nói: 'Tĩnh Nghiên, bạn xem kỹ nội dung bên trong thì sẽ rõ cả thôi!'

Tĩnh Nghiên cắn nhẹ môi, không nói gì nữa mà chỉ chậm rãi lật xem hết hần văn kiện, xem một cách cẩn thận, càng xem bàn tay đang lật văn kiện càng run mạnh hơn...

'Tử Tranh, chuyện này ...' Khi đã xem hết phần văn kiện, cô đóng mạnh lại, dùng ánh mắt khó tin nhìn Sầm Tử Tranh đang ngồi bên cạnh.

Thư Tử Hạo chừng như đã đoán ra được manh mối, hắn cười, không nhanh không chậm nói: 'Không ngờ tốc độ xử lý công việc của em lại nhanh như thế~!'

Sầm Tử Tranh cười nhẹ, 'Đương nhiên, chuyện này có liên quan đến Tĩnh Nghiên, đương nhiên là làm nhanh một chút thì tốt hơn!'

'Đây ... rốt cuộc là chuyện gì?'

Tĩnh Nghiên nghe nhưng không hiểu hai người đang nói chuyện gì, cô nắm lấy tay Sầm Tử Tranh, hỏi: 'Bạn vì sao muốn đem cổ phần của Leila chuyển cho mình chứ? Leila là tâm huyết của bạn. Mình không có công gì làm sao mà nhận!'
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status