Tứ đại tài phiệt: Đăng ký kết hôn trễ

Quyển 10 - Chương 35: Hành vi cực đoan (5)

Sự mạnh bạo không chút thương tiếc khiến Sầm Tử Tranh thở rút một hơi, từ lúc yêu nhau cho đến kết hôn Cung Quý Dương vẫn luôn ôn nhu dịu dàng, có thể nói nâng niu che chở cô trong lòng bàn tay, nào giống như lúc này chứ.

'Quý Dương ...'

Cô sợ, sợ đến toàn thân phát run, đôi mắt đẹp tràn đầy nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có, ngay cả đôi môi anh đào cũng run run.

Vẻ khổ sở tội nghiệp của cô hoàn toàn không gợi lên chút thương xót nào nơi Cung Quý Dương, bởi vì lúc này thần trí hắn hoàn toàn bị cơn giận chi phối mà dưới thân là người vợ xinh đẹp, hắn không dừng lại được.

Hắn nhìn lại người phụ nữ dưới thân, dưới ánh đèn, sự sợ hãi cực điểm đang khiến cả người Sầm Tử Tranh run khẽ lại mang đến một sự dụ hoặc kỳ lạ, ánh mắt Cung Quý Dương càng ám xuống như một kẻ đói khác đã lâu gặp được nguồn nước, toàn thân tràn đầy khí thế chiếm hữu ...

Hắn ôm chặt lấy người cô, bắt đầu một loạt động tác đối với Sầm Tử Tranh mà nói là cực kỳ ác liệt ...

'Aaa ...' Không kìm được bật ra một tiếng kêu thống khổ, Sầm Tử Tranh cảm thấy dường như sinh mệnh mình đang thoát ly cơ thể, cùng với sự xâm nhập mãnh liệt không hề báo trước, theo bản năng Sầm Tử Tranh dùng hết sức lực đẩy thân hình cường tráng của hắn ra.

Người phụ nữ dưới thân quá mềm mại, quá khít khao khiến dã tính trong hắn càng tăng cao, Cung Quý Dương lúc này giống như biến thành một loài dã thú điên cuồng cắn nuốt con mồi. Một tay hắn giữ chặt lấy hai cổ tay của Sầm Tử Tranh trên đỉnh đầu, dưới eo dùng sức càng kịch liệt.

'Quý Dương ... không ... đừng mà ...aaa ...'

Mỗi một chỗ trên người Sầm Tử Tranh đều cảm nhận được cơn giận của hắn, cô không kìm được bức thiết nài xin, thân thể cũng theo bản năng né tránh hắn dù cho hành động này hoàn toàn là vô ích.

Sự phản kháng của cô càng kích thích bản năng chiếm hữu trong Cung Quý Dương, hắn nâng eo cô lên, gác đôi chân thon dài của cô lên vai mình khiến cho cô hoàn toàn cảm thụ dục vọng bành trướng của mình.

Hai cổ tay bị nắm chặt không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, ngón tay bởi vì máu chảy không thông mà trở nên trắng bệch, nước mắt bắt đầu tràn ra khóe mắt không ngừng rơi xuống rồi biến mất trên tấm drap giường. Đây đối với Sầm Tử Tranh mà nói tuyệt đối là một cơn ác mộng, mà đáng buồn là, người tạo nên cơn ác mộng kia không ai khác lại chính là chồng cô!

Trong không khí tràn ngập hơi thở ám muội, Sầm Tử Tranh chỉ còn biết cắn chặt môi chịu đựng, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên chùm đèn treo trên trần nhà, âm thầm cầu nguyện cho khoảnh khắc khó chịu này mau chóng trôi qua.

Thấy cô cắn môi lộ vẻ chịu đựng, Cung Quý Dương càng thấy trong lòng khó chịu, đôi mắt đen tràn đầy dục vọng hơi híp lại, hắn kéo cô lên, tiến vào cô từ phía sau ...

'Đừng ...'

Nhất thời Sầm Tử Tranh hoàn hồn lại nhưng cô đã không còn bao nhiêu sức lực để giãy dụa, đôi tay chỉ có thể chống đỡ nơi đ âù giường, mái tóc dài xõa tán loạn theo từng cái giãy dụa của cô, phần lưng trắng bóng lúc này đã lộ ra đầy dấu vết chiếm hữu của Cung Quý Dương!

Cô thấy eo mình như bị hai gọng kìm sắt giữ chặt lấy, cảm giác lấp đầy quen thuộc khiến cô không kìm được rên khẽ một tiếng, bên tai còn vọng lại tiếng của Cung Quý Dương ...

'Nói, hắn có đụng đến em không, nói ...'

Sầm Tử Tranh vô lực lắc đầu, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống drap giường, bàn tay đang giữ nơi đầu giường bấu chặt đến mức những ngón tay trắng bệch ra như muốn che dấu sự yếu đuối của bản thân.

'Không có ... không có ... Quý Dương ... xin anh ...'

Thấy Cung Quý Dương kích động như vậy Sầm Tử Tranh chỉ đành không ngừng cầu xin, toàn thân đã sớm bị rút hết sức lực để mặc cho hắn không ngừng chà đạp ...

Cường bạo, nói một cách nghiêm túc thì có rất nhiều hình thức mà hành vi của Cung Quý Dương lúc này là điển hình của sự trút giận, hắn đem sự tức giận toàn bộ phát tiết trong suốt cả quá trình mà đây cũng chính là hình thức đáng sợ nhất.

Chịu đựng những đợt tấn công kịch liệt, cuối cùng Sầm Tử Tranh vẫn chống chọi không nổi mà ngất đi, một đêm này cô đã không biết mình phải chịu đựng bao nhiêu lần, Cung Quý Dương một lần lại một lần phát tiết trong người cô, tỉnh lại trong sự luật động kịch liệt rồi sau đó lại bị những cơn sóng cao trào cuốn đi ...

Rất lâu ...

***

Không biết ngủ bao nhiêu lâu, đến khi Sầm Tử Tranh tỉnh lại thì người đàn ông bên cạnh sớm đã đi đâu không rõ, trên giường chỉ còn lại sự hỗn độn, dấu tích của sự khổ sở mà cô phải chịu đựng tối qua.

Rên khẽ một tiếng, Sầm Tử Tranh gian nan ngồi dậy, sự đau đớn truyền đến từ khắp người khiến cô có cảm giác như thân thể sớm không phải là của mình nữa rồi.

Rốt cuộc cũn nhớ lại hết những chuyện xảy ra tối qua, từng màn từng màn một như một cuốn phim quay chậm chiếu lại trong đầu cô, nhớ lại Cung Quý Dương một lần lại một lần chiếm hữu khiến cho cô suýt không thở được.

'Quý Dương ...'

Lòng cô đau quá! Hắn là chồng cô, sao lại có thể đối xử với cô như thế chứ? Bao nhiêu năm vợ chồng chẳng lẽ không đủ để hắn có niềm tin nơi cô sao?

Nghĩ đến đây sự uất ức trong lòng khiến nước mắt cô lần nữa lại tràn nơi hốc mắt nhưng Sầm Tử Tranh quật cường nén xuống, chiếc chăn đắp trên người bởi vì động tác quá mạnh của cô mà trượt xuống để lộ làn da trắng như tuyết đã đầy dấu hôn và vết bầm nhìn mà ghê người.

Mắt quét qua một tờ giấy dán nơi đầu giường, cắn môi, Sầm Tử Tranh yếu ớt cầm lên. Một hàng chữ rắn rỏi đập vào mắt cô, vừa nhìn đã biết là bút tích quen thuộc của Cung Quý Dương.

'Tranh Tranh, anh đã chuẩn bị sẵn nước tắm trong bồn, trong nước đã có thuốc trung y và hoa, có thể giúp giảm đau. Quý Dương!'

Nước mắt lại nhịn không được mà rơi xuống, nhòe nhoẹt thấm ướt tờ giấy khiến tầm mắt Sầm Tử Tranh trong nháy mắt trở nên mơ hồ.

Hắn còn biết đau lòng vì cô sao?

Biết đau lòng vì sao còn dày vò cô như thế chứ?

Chẳng lẽ hắn không biết hành vi của mình tối hôm qua đáng sợ và đáng ghét đến mức nào sao?

Nhất thời lòng Sầm Tử Tranh trăm mối ngổn ngang, không nhận rõ là cảm xúc gì.

Ngay lúc còn đang miên man suy nghĩ thì chuông của chiếc điện thoại đặt ở bàn trang điểm chợt vang lên.

Lau nước mắt đón lấy điện thoại, nhìn thấy một dãy số lạ Sầm Tử Tranh ấn nút nhận, giọng nói yếu ớt nghẹn ngào.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng xa lạ, gấp rút nói mấy câu rồi ngắt máy. Chỉ vài giây ngắn ngủi, sự buồn bã ủy khuất trong lòng Sầm Tử Tranh đã b ị thay thế bằng một nỗi chấn động và lo lắng. Nén xuống cảm giác không khỏe trong người, Sầm Tử Tranh vội xông vào phòng tắm, vội vàng vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo mới cô chạy vội ra ngoài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status