Truyền nhân trừ ma: Bạn trai tôi là cương thi

Chương 188

Chương 188

Chúng Ta Sẽ Sớm Gặp Lại

Cẩm Mặc đã không nhớ rõ bao lâu rồi không thấy vẻ lạnh lẽo này trên gương mặt nghiêm túc của chủ nhân, theo quán tính hắn cau mày, gật đầu: “Cẩm Mặc minh bạch.”

“Còn nữa……” Thương Sùng rút từ trong ví ra một chiếc thẻ màu vàng VIP: “Mấy bữa nữa lấy thẻ này mua nhà mới đi, muốn ở đâu bao lớn, trang hoàng ra sao thì ngươi với Hoa Lệ tự quyết là được.”

“…Chủ nhân, Cẩm Mặc không rõ ý tứ người.”

“Ngươi với Hoa Lệ giờ là con người, phải có cách sống của riêng mình, lúc bình thường thì các người có thể tới chỗ của ta, nhưng mà ngủ nghỉ thì nên đi chỗ khác đi.”

Cẩm Mặc thân mình sững lại, chần chừ cầm lấy thẻ ngân hàng. Trầm mặc trong chốc lát, hắn mới mở miệng nói: “Chủ nhân nếu ta cùng Hoa Lệ làm người cảm thấy không tiện chỗ nào, thì chúng ta có thể trở lại nguyên hình ở cạnh bên. Mua thêm một căn nhà này nọ đối với Cẩm Mặc không có ý nghĩa gì cả.”

Thương Sùng thở dài, hắn không thể nói toạc ra rằng hắn ngại Hoa Lệ cứ phá hỏng chuyện tốt của mình được không?

Giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, Thương Sùng nói: “Ta đã quyết định, ngươi cũng không cần ở nói thêm cái gì. Ta cho ngươi hai tháng thời gian đi chuẩn bị mấy thứ này, đến lúc đó là ở nhà mới hay là lưu lạc ở trên đường cái, chính ngươi quyết định.”

….

[Meo_mup nói: đọc tiếp thôi cả nhà ơi. Hết đoạn tình cảm này nọ rồi.]



Văn phòng tổng giám đốc rộng mênh mông trên tầng 32 của cao ốc làm gã đàn ông đứng trước cửa sổ có cảm giác sảng khoái khi người ta phải ngước lên nhìn mình. Vốn nơi đây có một bộ bàn ghế giám đốc bằng da thật, nhưng đã bị vứt bỏ cùng mấy cái khung ảnh.

Một gã trung niên khác ngồi trên sô pha, nghiêng đầu nhìn về phía gã đàn ông mặc bộ tây trang thẳng thớm.

“Không nghĩ tới con nhãi Sở Niệm kia thật lợi hại. Lão cáo già Tôn Quý Nhân mà còn bại trong tay nó, thật không dễ dàng!”

“Là rất lợi hại, bất quá cũng là do Tôn Quý Nhân quá ngu.” Gã đàn ông đứng ở phía trước cửa sổ lạnh lùng cong môi, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng về phía trước.

Gã nói: “Gã đã biết rõ kia nha đầu là người đuổi ma, còn vọng tưởng dùng biện pháp bình thường đi uy hiếp nàng. Tôn Quý Nhân này không phải ngu, là cái gì?”

“Đuổi ma nhân?” Gã trung niên ngưng một chút. “Chẳng lẽ sự tình lò gạch ở Thâm Quyến cũng có quan hệ với nó?”

“Vậy chứ ngươi tưởng ai cũng có thể lặng yên vô tức mà bắt trọn ổ của ngươi ở lò gạch à? Bất quá lần đó nó chơi khá lớn, linh hồn xuất khiếu, thật đúng còn ngại mình sống quá lâu.”

“Con nhãi thối tha!” Gã trung niên mắng một câu, mu bàn tay gân xanh nổi lên, chứng minh hắn hiện tại thực phẫn nộ. “Làm ông đây không duyên cớ tổn thất ít nhất mấy tỷ bạcđể tao bắt được nó tao cho nó biết thế nào là lễ độ”

“Không vội.”Gã trẻ hơn móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay thượng hạng màu trắng, cao quý ưu nhã thấm thấm lên khóe môi. “So với nha đầu kia, ta càng có hứng thú với gã nam nhân bên cạnh cô ta.”

“Chính là cái gã Thương Sùng ấy hả? Lúc trước, bọn thủ hạ ta cũng đã tra thông tin bối cảnh của hắn rồi. Ngoại trừ thông tin dạy học tại đại học của Sở Niệm thì không có thông tin gì khác. Chẳng lẽ hắn còn thân phận nào khác chăng?”

“Có lẽ vậy.” Gã thanh niên nói đầy thâm ý, ngước mắt nhìn sắc trời bên ngoài, gã nói: “Thời gian đã không còn sớm, ta không tiễn ngươi. Nhớ rõ, từ cửa sau đi ra ngoài.”

Gã trung niên gật đầu, đứng dậy rời đi.

Tấm cửa sổ từ sát đất phản chiếu khuôn mặt tuấn mỹ của gã thanh niên, chỉ tiếc, ý cười trên môi gã quá sức thê lương và bạc bẽo. Như có suy tư, gã dùng tay áp vào cửa kính, giọng gã lành lạnh như nước suối mùa đông làm cho người nghe cảm thấy giá rét trong lòng.

“Sở Niệm, chúng ta sẽ sớm gặp lại.”

……

Thời điểm trước thềm năm mới là lúc mà mỗi gia đình đều bận rộn.

Nếu như lúc trước khi quen Thương Sùng, Sở Niệm nhất định sẽ một mình làm vệ sinh nhà cửa, sau đó nằm nhà chán muốn chết cho qua hết Tết.

Cô đơn không?

Cũng lâu rồi không còn cảm giác này nữa.

Nói là cô cố chấp cũng được, đáng thương cũng vậy, không có trải qua cảnh năm này sang năm nọ chỉ có một mình cô đơn thì căn bản sẽ không hiểu được biểu tình này.

Sợ ăn tết, rồi lại nghĩ tới những ngày lễ tới. Giằng co, đến cuối cùng vẫn là chỉ có một mình.

Nhưng nay có Thương Sùng, Sở Niệm cảm thấy giờ mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của ‘ Tết Âm Lịch ’.

Rốt cuộc có thể giống những người đó cùng nhau đi mua sắm hàng tết, rốt cuộc cũng có thể cảm nhận được cảm giác thời gian gia đình sum họp. Lòng tràn đầy vui mừng mang theo bao lớn bao nhỏ đủ thứ đồ vật cùng Hoa Lệ từ siêu thị đi ra, giờ phút này Sở Niệm cảm thấy mình thật sự vui vẻ.

Hai cô nương xinh đẹp lái một chiếc xe thể thao xa hoa, mị lực này quả thực làm người ta muốn rớt cả mắt.

Hoa Lệ đương nhiên là thực hưởng thụ những ánh mắt hâm mộ đó, kiêu ngạo thắt dây an toàn, quay sang Sở Niệm bên cạnh nói: “Chị dâu, về nhà em trước nha, chắc anh vẫn còn đang ngồi ở nhà đợi chị đó.”

“Được thôi.” Sở Niệm mỉm cười, lên tiếng, giờ đã thoát khỏi việc không thích ứng nổi lúc trước.

Khởi động xe, đánh tay lái. Hoa Lệ lưu loát thực hiện, động tác vừa đẹp vừa ngầu. Tốc độ lái vẫn rất nhanh, nhưng tốt hơn trước nhiều.

Sở Niệm cảm thán: “Hoa Lệ, lái xe thật càng ngày càng tốt.”

Hoa Lệ cũng không có khách sáo khiêm tốn, đắc ý mà cong cong khóe môi. “Đương nhiên, Hoa Lệ chính là học bất cứ thứ gì đều thực nhanh!”

“Lúc ở nước ngoài em không lái xe ư? Về nước mới thi lấy bằng à?”

Theo đạo lý, nhiều năm ở nước ngoài người ta 90% đều sẽ lái xe.

Mơ hồ nhận ra mình đã nói sai, Hoa Lệ đảo mắt. “Trước kia ở nước ngoài, ba mẹ sợ emxảy ra chuyện, cho nên vẫn luôn không cho em học lái xe. Chị dâu, chị muốn lái xe sao?”

Sở Niệm xấu hổ gãi đầu. “Có học một lần…… Kết quả không tốt lắm, cho nên cũng không tiếp tục học.”

“Chị dâu à, không phải Hoa Lệ nói chị chứ, chị với anh hai ở bên nhau suốt, ảnh sẽ lo vụ lái xem. Nhưng chị nghĩ coi, lỡ mai mốt chị đi chơim hoặc anh hai say thì sao? Khi đó không lẽ chị tìm người lái thay?”

“Lái xe ấy, kỳ thật thì va quẹt cũng bình thường. Lúc lái quen thì sẽ xong thôi.”

Sở Niệm nghĩ: “Va quẹt xe đồ thì chị vẫn sợ. Bất quá chị tiếp nhận ý kiến em, ra tết chị đi học.”

“Chị dâu thật ngoan, em phó thác anh hai cho chị đó, Hoa Lệ yên tâm rồi.”

Sở Niệm hơi hơi mỉm cười: “Vậy chứ em với Cẩm Mặc sao rồi?? Không phải đã đính hôn sao? Tính khi nào kết hôn?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 18 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status