Truyền kỳ chiến thần

Chương 2138



Chương 2138

“Nhà họ Diêm, quả thật rất lợi hại”

Lúc này lão Ngô cũng nói: “Tôi có nghe nói, nhà họ Bạch đã từng có ý định đánh nơi này, muốn thu phục nước Bình Thạch làm của riêng, nhưng nhà họ Sai lại không đồng ý, cuối cùng cũng chẳng được gì”

“Dù sao thì cũng là một trong mười hai vương triều lúc đó, lai lịch cũng không nhỏ” Tiết Phong gật đầu.

Mọi người cứ ngồi nói với nhau như thế, thuyền bay cũng đã đến lãnh thổ nước Bình Thạch rồi.

Lại phải mất nửa ngày nữa mới đến thủ đô nước Bình Thạch, nơi này chính là đại trận thượng cổ cuối cùng dẫn đến dãy núi Ma Vực, đợi sau khi đi qua đây, dãy núi Ma Vực sẽ gần trong tầm tay.

Tân Trạm cũng có chút mong chờ, việc dãy núi Ma Vực rốt cuộc có phải là dãy núi Liên Thiên hay không, việc anh có thể tìm được cách để quay về hay không sẽ sớm được giải đáp.

Nhưng khi mọi người đến bên ngoài thủ đô và chuẩn bị thi triển trận pháp Truyền Tống thì lại gặp phải rắc rối.

“Người anh em, sao lại có nhiều tu sĩ muốn đi Bắc Vực thế?”

Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ tập hợp tại đây, Tiết Phong vội vàng dò hỏi.

“Ông không biết sao? Nghe nói trong dãy núi Ma Vực lại phát hiện một chiến trường tiên ma, hơn nữa là vừa mới phát hiện ra, nghe nói trong đó có rất nhiều bảo vật, khắp nơi đều là tiên thảo, bốn bề đều là pháp bảo thần binh thượng cổ, hiện tại có rất nhiều tu sĩ đều liều mạng đi về phía dãy núi Ma Vực rồi”

Tu sĩ đó nhận một khối tử kim linh tệ từ chỗ của Tiết Phong, cũng xem như là biết gì thì nói, không biết sẽ không nói rồi.

“Thế mà lại có thể gặp được loại chuyện này” Tiết Phong cũng có chút đau đầu, lại hỏi: “Vị huynh đệ kia, cái Truyền Tống trận này đại khái phải mất bao lâu mới có thể đến phiên chúng ta”

“Cái này tôi cũng không biết nữa, tôi cũng ở đây ba ngày nay rồi, mà bây giờ cũng vẫn chưa đến lượt tôi” Vị tu sĩ đó lắc lắc đầu.

Tiết Phong nghe xong, lập tức có chút bất đắc dĩ.

Ai có thể nghĩ đến được nhất thời lại gặp phải loại chuyện này chứ.

Trở về cùng đám người Tân Trạm nói chuyện, ngược lại Cung Doãn lại lộ ra vẻ hứng thú mãnh liệt đối với chiến trường Tiên Ma, những vị tu sĩ khác cũng có chút hiếu kỳ.

“Bây giờ không phải là đang thảo luận thì về chiến trường Tiên Ma, mà là chúng ta muốn đi cũng không đi được cơ” Tiết Phong cười khổ nói.

“Tôi tính một chút rồi, nếu như không lợi dụng trận pháp thượng cổ, thì chúng ta trực tiếp đi thuyền bay qua đó đi, ước chừng cũng phải thời gian mười năm ngày, ở chỗ này đợi thì e rằng cũng phải mất năm sáu ngày rồi”

Như thế này mà nói, thời gian lúc trước đi xuống, tất cả đều đã lãng phí rồi.

“Mộ Dung Di, ông và nước Bình Thạch này có quan hệ gì không” Tân Trạm hỏi.

“Cái này thì thật sự không có. Tôi phụ trách là những cái địa vực giáp với triều Tân Hoàng kia, hơn nữa lệnh bài của triều Tân Hoàng, ở chỗ này cũng không thật sự tốt” Mộ Dung Di bất đắc dĩ nói.

So với Tân Trạm, ông ta càng muốn tranh thủ thời gian đến dãy núi Ma Vực hơn.

Dù sao, dựa theo ước tính của hai người, đến được dấy núi Ma Vực, tự mình cũng có thể thoát thân được.

Cũng đau đầu như thế, hiện tại những thủ đoạn độc tu ở trong bụng mình đều nói gần hết cho Tân Trạm rồi.

Có một chút đồ vật Tân Trạm không có hứng thú, mà ông †a lại có hứng thú, lý giải lại cực nhanh, bản thân hiện tại mỗi ngày đều vắt hết óc, không biết nói những cái gì.

“Các vị, xin giữ yên lặng!”

Trong lúc đám người chuẩn bị rời đi, tìm một nơi khác để chờ đợi, thì bên ngoài truyền tống đến, rồi đột nhiên một người đàn ông trên người mặc bộ đồ đẹp đế quý giá bay đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 348 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status