Truyền kỳ chiến thần

Chương 1280



Chương 1280

 

“Muốn nhìn được tôi thì trước tiên phải trọn ngày bắt đầu mở Đăng Tiên Trì, có rất nhiều người nhìn trộm thế nên bọn họ đến cả trận pháp cũng không nhìn được.

 

“Thật ra, vẫn phải là đệ tử của Hỏa Vũ Tông có được tấm lệnh bài này”

 

Văn sĩ vừa giơ tay ra thì lệnh bài bên hông Tân Trạm khẽ lay động.

 

Tân Trạm như đã hiểu ra, chẳng trách lúc nãy hạ cánh có một luồng sáng rực thoáng qua, sợ rằng đó là đang dò xét thân phận của mình.

 

“Thứ ba, phải tinh thông trận pháp, có thể hiểu được hàm ý mà tôi để lại, cuối cùng tìm được tôi”

 

Văn sĩ cười híp mắt: “Còn cậu, tất cả đều phù hợp với điều kiện thì tôi mới xuất hiện”

 

“Nhưng quả thật tôi có chút bất ngờ, tu vi của cậu so với tưởng tượng của tôi thấp hơn một chút.”

 

“Tiền bối cảm thấy dựa vào tu vi của tôi sẽ không thể trạm tới khu vực linh dịch màu đen này?” Tân Trạm hỏi.

 

“Đương nhiên, nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tôi không quan tâm mấy cái này”

 

Văn sĩ lại vây vẫy tay: “Đi theo tôi, tôi đưa cậu đi mở mang kiến thức, bí mật thật sự của Đăng Tiên Trì này.”

 

Nói xong, văn sĩ dang tay ra.

 

Nhất thời trên mặt đất một trận pháp lay chuyển, hàng ngàn vạn ánh sáng rực rỡ bay lên, lùa vào trong cơ thể của hai người.

 

Trong lòng Tân Trạm trấn động.

 

Thủ đoạn của văn sĩ này đúng là kinh thiên, nếu đối phương có ác ý với mình thì anh sợ đến cả phản kháng cũng không làm được.

 

Sau khi Tân Trạm bị ánh sáng bao trùm thì đầu óc anh nổ một tiếng ầm ầm.

 

Cơ thể của chính mình lại rơi xuống khỏi trận phạp này, tiến vào một không gian khác.

 

Không gian ở nơi đây mờ mịt, không có bất kỳ vật thể nào, ánh sáng mờ nhạt, phía xa xa có những tia màu đỏ nồng đậ m, chiếu sáng cho nơi này.

 

Bóng người của văn sĩ lóe lên, sau đó xuất hiện bên cạnh Tân Trạm.

 

“Đi thôi”

 

Ông ta dẫn Tân Trạm bay về phía ánh sáng đỏ kia.

 

Cuối cùng Tân Trạm cũng nhìn thấy cảnh tượng kinh động.

 

Những điểm đỏ kia không ngờ lại là những huyết dịch, to như ngọn núi nhỏ, hơi thở phát ra vô cùng mãnh liệt, giống như mãnh thú hồng hoang.

 

Nó trôi lơ lửng trong không gian này, bên ngoài có một số lượng lớn trận văn bao quanh, huyết dịch không ngừng ngọ ngoạy, đụng vào bốn phía, làm lay động đến văn trận trận pháp xung quanh, tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ.

 

Con mày của Tân Trạm co rụt lại, ở trong huyết dịch này có một vật thể màu trắng ngọc, phập phồng theo máu. Hơn nữa xem ra vật này mới là chúa tể của huyết dịch.

 

Anh nhìn chằm chằm vào vật màu bạch ngọc này, dường như là một cái móng của con thú nào đó.

 

Nhưng vật này lại không có mùi màu tanh, bất luận là kinh mạch hay da, đều nhìn thấy trong suốt, nhìn qua càng giống như là một tác phẩm nghệ thuật.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 333 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status