Đọc truyện Trọng sinh chi trang thiển - Chương 51

Trọng sinh chi trang thiển

Chương 51: Từ đường (Thượng)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cây cỏ nơi này rõ ràng có dấu vết của quang hệ dị năng.” Diệp Hi Văn chỉ một mảng cây cỏ quanh tảng đá lớn trước mặt cậu nhóc.

Lùm cây trước mặt cành nhánh xanh tươi, lan rộng trên mặt đất, lá cây mềm mại sức sống tràn trề, vô cùng tươi tốt, thế nhưng trong cơn mưa ngoài mùa vụ thì thật sự cũng không bất ngờ gì.

“Chỉ có chỗ này?” Trang Thiển hơi nhíu mày, lúc trước cậu đã kiểm tra qua, không có dấu vết gì trên mặt đất cả.

Diệp Hi Văn lắc đầu, chỉ về một hướng: “Hơi thở dị năng kéo dài từ kia đến đây.” Đó là một phương hướng không rõ ràng, trên đường đều là tảng rêu thấp bé, nhiều bụi cây nhỏ thậm chí còn có một gốc cây lớn vắt ngang đường, người bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ sẽ đi qua con đường đó.

Nhìn thấy hướng tay của Diệp Hi Văn, Trương Mộ Vũ đứng đó hoàn toàn thay đổi sắc mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt tràn đầy kinh hoảng, đôi mắt to đen tròn trợn càng to. Nhóc bước lên mấy bước, dường như chuẩn bị ngăn chặn Trang Thiển, nhưng rất nhanh lại rụt trở về, quay đầu nhìn về hướng đó, nếu bản thân không thể ngăn được, tại sao lại còn nói chuyện với họ làm gì chứ.

Bất quá một loạt động tác vừa rồi của nhóc con lại thật ra nhắc nhở đám người Trang Thiển, Đường Dũng Triết xung phong nhận việc đi trước, kéo theo đứa nhỏ vẻ mặt không tình nguyện theo, biểu tình trên mặt thập phần thỏa mãn. Nét mặt của Trang Thiển cùng Diệp Hi Văn thoáng ngưng lại, sau đó dời đi, Cố Thần buồn cười nhìn đôi mắt hơi bực dọc của Trang Thiển, rồi đi theo sau cậu.

Theo dấu vết của quang hệ dị năng, cứ quẹo trái rồi đi, thực vật trên đường sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Rất nhanh Diệp Hi Văn dừng chân dưới tán của một cây bình thường: “Dị năng tới đây thì đứt rồi.”

Dưới cây cao có một tảng đá nhỏ hơi nhô lên, vì có bóng mát, cho nên dưới tàng cây cao có hai bụi cây thấp thấp nở ra nhừn đóa hoa trắng nho nhỏ, còn lại đều là một số cỏ dại xanh mượt. Trang Thiển bước lên trước một bước, cảm nhận rõ ràng được thân thể đứa nhỏ phía sau cứng ngắc lại, ngay cả hô hấp đều thoáng ngưng. Trang Thiển cẩn thận vận chuyển nguyên lực, khiến dòng năng lượng màu xanh chạy từ đan điền đến kinh mạch chạy một vòng, để tùy thời đều có thể phát động tấn công, sau đó cậu ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra kỹ càng.

“Chỗ này.” Động tác của Trang Thiển dừng lại, trên tay cậu đột nhiên xuất hiện một cái xẻng nhỏ, xúc lên tầng đất ngoài, lộ ra một cái bật lon nước*, có màu đồng và không biết làm từ nguyên liệu gì, thoạt nhìn đã từ rất lâu, nhưng lại không gỉ sét.

Trương Mộ Vũ đang cứng người cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người nhóc lộ ra một cỗ hơi thở uể oải, cảnh giác đề phòng nhìn hành động của Trang Thiển. Diệp Hi Văn đã xác định, nếu dị năng của nó không bị chặn lại, đứa nhỏ này nhất định sẽ lập tức phát động công kích.

“Từ từ, Mộc Mộc.” Cố Thần gọi Trang Thiển, ngăn động tác của cậu.

Trương Mộ Vũ đang cúi đầu ủ rũ, ánh mắt không dấu được sáng lên một chút.

Cố Thần đến bên cạnh Trang Thiển, cũng ngồi xuống, tạo cho mình một phát thuật phòng ngự: “Để anh làm cho, nguy hiểm đấy.” Rất nhanh ánh mắt Trương Mộ Vũ liền ảm đạm.

Trang Thiển quay đầu, nhìn Cố Thần chằm chằm mấy giây, rồi dịch khỏi vị trí.

Cố Thần giữ chặt nút bật lon, bắt đầu kéo lên, dần dần, một cái cửa đá mang theo đám rêu chầm chậm nhích lên. Không biết vì sao, cửa đá hầu như không có sức nặng nào, nhưng động tác ủa Cố Thần vẫn rất chậm, để tránh có gì đó ngoài ý muốn.

Tuy thong thả, cửa đá vẫn được mở ra, một thềm đá thiệt dài kéo sâu đến tận khi nhập vào bóng tối. Xem ra là nhóc con này đi đến sau núi, rồi dùng quang hệ dị năng thúc thực vật sinh trưởng, phòng ngừa dấu chân cùng dấu vết bị người khác phát hiện, nếu không phải do Diệp Hi Văn cũng có dị năng quang hệ nên rất mẫn cảm, bọn họ chắc đã không biết.

“Mấy người muốn gì?” Trương Mộ Vũ khô khan hỏi.

“Chúng tôi chỉ muốn biết vì sao tang thi chặn đường đi mà thôi.” Trang Thiển giải thích, “Anh nghe người trong thôn nói, bà ta có nói… Ừ, có điều, so với sự việc mê tín gì đó, anh không tin tưởng mấy.”

Trong mắt Trương Mộ Vũ hiện lên cảm xúc phẫn nộ cùng châm chọc, như có một ngọn lửa đang cháy rực, khiến đôi đồng tử đen nhánh càng ngời sáng: “Hứ, gì mà trời phạt chứ, bọn họ có nói với mấy người bọn họ đã làm ra việc gì chưa?”

“Không có, cho nên em có thể cho bọn anh chân tướng thật sự không?” Cố Thần hơi xoay người, cố gắng nhìn thẳng vào đứa nhỏ đang tức giận, khiến nó giảm đi sự đề phòng.

Trương Mộ Vũ hít một hơi thiệt sâu, ngọn lửa trong mắt càng lúc càng sáng bừng mãnh liệt, nó đột ngột xoay người, vừa đi vừa nói: “Tôi vì gì mà phải nói cho mấy người biết chứ? Đi thôi, mấy người không phải muốn biết dưới đó có gì sao?”

“Í!......” Đường Duẫn Triết sững sờ, Trương Mộ Vũ vội vã tiến vào vừa nói, cậu ta vô tội thu lại cái tay đang đưa ra.

Mọi người nhìn nhau, cùng đi xuống.

Thềm đá rất khô ráo, rất sâu, cũng không quá rộng, nhưng cũng chỉ có năm người, tiếng bước chân lộn xộn vang vọng trong lòng đất, đánh vỡ sự yên tĩnh của nóng đêm, lại có chút âm trầm. Trương Mộ Vũ đang bước vội vàng đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại trừng Cố Thần đứng gần nhóc nhất: “Không có dị năng, không thể chiếu sáng được, mau khôi phục cho tôi coi!”

“Không cần.” Trang Thiển từ tốn lấy từ Mặc Huyền điện ra cái đèn pin chiếu sáng đã được chuẩn bị, mở công tắc, rất nhanh, ánh sáng trắng mạnh mẽ chiếu sáng con đường tối tăm.

Cố Thần cũng cầm lấy một cây đèn pin, vỗ vỗ đầu Trương Mộ Vũ: “Đi nào.”

Đứa nhỏ lui về sau hai bước, che đầu, đôi mắt hắc bạch phân minh trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh giác, giống như một thú con đang tạc mao. Nhóc lừ mắt nhìn hồi lâu, phát hiện mấy người họ không động đậy chi, vì thế buồn bực xoay người, nén giận đi đằng trước, bước chân vừa vội vừa nhanh.

Trang Thiển cảm nhận được, con đường này có gió từ tốn thổi qua, không khí trong lành lại sạch sẽ, không biết đây là thiết kế như thế nào nữa. Đứa nhỏ đi rất nhanh, lại một chút ý thức về nguy hiểm cũng không có, cho nên phòng bị cùng cảnh giác đều là đối với họ, hẳn là ở đây khá an toàn.

“Em trai nè, người trong thôn biết nơi này không?” Diệp Hi Văn chạm vào vách đá, phát hiện vách đá tuy thô cứng nhưng lại rất sạch, một chút tro đất cũng không có, chẳng là là có người quét dọn.

Trương Mộ Vũ không để cậu, càng đi nhanh về trước, quẹo tới quẹo lui mấy cua, tuy nói là khúc cua, nhưng thực cũng chỉ có một đường, cho nên cũng không có ai bị rớt lại. Tiếng bước chân lộn xộn dồn dập vang lên, trừ bỏ hơi thở mềm mỏng của đám người Trang Thiển, còn lại là tiếng thở hổn hển nặng nề của cậu nhóc.

…..

Trương Mộ Vũ bỗng dưng ngừng lại, mồn to thở hổn hển, xoay lại trừng mắt nhìn Cố Thần đứng sau nhóc: “Là ở đây nè, bên phải là nơi đến chân núi phía bên kia, trừ tôi ra không ai biết chỗ này, mấy người có thể thả tôi ra rồi đó.”

Cuối con đường là một gian phòng trống không, nói là phòng thì có chút miễn cưỡng, thật ra chỉ là một không gian bốn phía, tám mặt đều là vách đá, chỉ hai có động khẩu (X: vì kh giống cửa, chỉ có hai hình vuông thông làm lối ra nên ta để nguyên) thông ra hai hướng phía ngoài. Trong phòng có bàn nhỏ, mấy cái giường và chăn mền, một cái băng ghế nhỏ. Quần áo đơn giản nằm trên giường, đồ dùng rửa mặt đặt trên bàn, nồi niêu chén dĩa chậu muôi đều nằm trong góc phòng, Trang Thiển phát hiện thức ăn duy nhất chính là mấy cây nấm cùng một bao gạo mà thằng nhóc trộm được ở chỗ họ. Đống đồ vật linh tinh chiếm khắp ngõ ngách trong phòng, còn khoảng dư đều bày đồ chơi trẻ con bằng gỗ đủ loại, xe lửa nhỏ, máy bay, các cục gỗ xếp hình, đều được sửa chữa chắp vá.

“Ba của Tiểu Vũ – Trương Thuận Vĩ ở trấn trên mở tiệm, làm nghề khắc gỗ…” Tất cả mọi người nhớ đến lời nói của Vương thẩm.

Cố Thần bước lên trước vài bước, đem đèn pin chiếu sáng đến trên vách đá, không chút che dấu đánh giá căn phòng.

Trương Mộ Vũ lừ mắt nhìn họ, vội vã mở miệng: “Mấy người rốt cược muốn làm gì?”

“Nhóc à, nhóc khẩn trương kìa.” Trang Thiển đi đến bên phải lối đi rồi quan sát.

Vốn Trương Mộ Vũ đang ra sức che dấu lại khẩn trương bỗng cứng ngắc lại, nhanh chóng đổi biểu tình, ngưng vài giây, mới thể hiện một bộ dạng không kiên nhẫn: “Khẩn trương giề chứ? Ai mà bị người lạ bắt cóc mà sẽ có tâm tình tốt đâu?” Đáng tiếc trong ánh mắt thiệt to ẩn dấu sự kinh hoàng thì không lừa nổi mắt của họ.

Đường Duẫn Triết càng nhìn càng cảm thấy đứa nhỏ đang khẩn trương giống như thú con đang tạc mao, rõ ràng không có năng lực gì, răng sữa thậm chí còn không cắn nổi thịt, lại nhất định phải bày ra tư thế của lão hổ. Cậu nhịn không được muốn xoa xoa đầu đứa nhỏ, cảm xúc nhất định sẽ tốt lắm: “Nè, nhóc con, bọn anh là có tâm mới đến đây đó nha.”

Trương Mộ Vũ cảnh giác né động tác của Đường Duẫn Triết, dư quang ánh mắt lại không ngừng nhìn chăm chăm vào Trang Thiển cùng Cố Thần.

Trang Thiển thấy rằng lối đi bên phải và con đường vừa rồi bọn họ vừa đi qua có chút không giống nhau, tường là dùng bùn đất trét bên ngoài lớp gạch, tích một lớp bụi thật mỏng, rõ ràng là dấu vết có người để lại, cảm giác dường như là do hai người khác nhau xây lên.

“Mộc Mộc, chỗ này, sau vách tường này hình như có linh khí đó.” Cố Thần gõ vang tường đá, vách tường nặng nề không phát ra tiếng động gì lớn. Tay hắn dán lên tường, một tay còn lại nắm linh thạch, thong thả rót linh khí vào.

Ầm ầm ầm _

Theo một tiếng nổ trầm nặng, vách tường bên phải bắt đầu chuyển động lên lên trên….

“Sao lại có thể? Đây là gì?!” Trương Mộ Vũ giống như bị đạp hải đuôi kêu lên một tiếng sợ hãi, đôi mắt đen trắng rõ ràng trợn to đùng, tràn đầy kinh ngạc.

Vách tường chậm chạp nâng lên, lộ ra một con đường rộng hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status