Thông tin truyện
Triền miên sau ly hôn
Đánh giá: 8.8/10 từ 328 lượt.
Truyện Triền miên sau ly hôn nói về Lương Hạnh mất ba năm ròng rã, ngược xuôi đã không thể lay chuyển tình yêu của Triệu Mịch Thanh đối với mình. Không chịu nổi cuộc sống hôn nhân nữa nên cô dứt khoát chọn chia tay. Cô quyết định đưa đơn ly hôn vì đã không còn yêu thì ly hôn cho thoải mái. Nào ngờ sau khi ly hôn thì trong bụng đã mang thai rồi. Những diễn biến sau ly hôn luôn là những góc quanh của cuộc sống làm bộ truyện trở nên vô cùng hấp dẫn và rất đáng để đọc.
Lương Hạnh nhìn sang xe anh, theo anh đi tới, thông qua cửa sổ xe nhìn cô bé đang ngủ ở ghế sau, có chút không hiểu: “Anh dẫn bé đi đâu vậy?”
Hướng Hoành Thừa đặt tay lên nóc xe, sắc mặt có chút trầm trọng, giọng điệu lại vẫn đạm mạc: “Anh lại liên lạc với một chuyên gia tâm lý trẻ nhỏ, cả ngày hôm nay đều ở phòng khám.”
Trái tim Lương Hạnh treo lơ lửng, lo lắng hỏi: “Có kết quả sao?”
Người đàn ông im lặng vài giây, chậm rãi lắc đầu: “Bác sĩ luôn giao lưu với bé, nhưng bé căn bản như không nghe thấy, anh ở cạnh còn tốt, anh vừa đi thì bé sẽ khóc lóc, kết quả vẫn giống như trước đây.”
Sắc mặt Lương Hạnh trầm xuống, nhìn cô bé, trong lòng đau nhức, lẳng lặng lắc đầu: “Không, em không tin không có cách nào khác, chỉ cần chúng ta không từ bỏ thì bé sẽ tốt lên, bé còn nhỏ như vậy, cứ từ từ, nhất định sẽ có hiệu quả.”
Đứa bé nhỏ như vậy, chứng tự kỷ lại nghiêm trọng như thế, giống như sống trong một thế giới không có âm thanh, ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Cô không biết sau này con cô sẽ thế nào, nhưng cô tuyệt đối không hi vọng lại nhìn thấy tình cảnh thế này.
Nghe thấy hai chữ ‘chúng ta’, đáy mắt ảm đảm của Hướng Hoành Thừa lóe lên tia sáng, ánh mắt nhìn cô dần ấm áp, giọng khe khẽ: “Đúng vậy, anh sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ trị khỏi cho bé.”
Lương Hạnh dời mắt sang, vừa khéo chạm vào tia ấm áp của anh, trong lòng bất chợt trầm xuống, cô vội dời ánh mắt, cười nói: “Đàn anh, cũng không thể cứ đứng đây như vậy, em đi lấy xe, tìm chỗ nào ăn cơm tối trước.”
Người đàn ông thu lại nét mặt, ngũ quan ôn hòa, gật đầu: “Được.”
Lương Hạnh xoay người, biểu cảm trên mặt dần ngưng trọng, đi thẳng về phía trước, nắm chặt chìa khóa xe trong tay.
Tìm một nhà hàng Pháp, hai người ngồi xuống, còn có Xuyến Chi đã tỉnh lại.
“Xuyến Chi, đến chỗ dì nào.” Lương Hạnh vẫy tay với cô bé.
Cô bé cong môi, trắng trẻo mủm mỉm, ngoan ngoãn đáng yêu.
Một số truyện hay cho bạn đọc tiếp
Lương Hạnh nhìn sang xe anh, theo anh đi tới, thông qua cửa sổ xe nhìn cô bé đang ngủ ở ghế sau, có chút không hiểu: “Anh dẫn bé đi đâu vậy?”
Hướng Hoành Thừa đặt tay lên nóc xe, sắc mặt có chút trầm trọng, giọng điệu lại vẫn đạm mạc: “Anh lại liên lạc với một chuyên gia tâm lý trẻ nhỏ, cả ngày hôm nay đều ở phòng khám.”
Trái tim Lương Hạnh treo lơ lửng, lo lắng hỏi: “Có kết quả sao?”
Người đàn ông im lặng vài giây, chậm rãi lắc đầu: “Bác sĩ luôn giao lưu với bé, nhưng bé căn bản như không nghe thấy, anh ở cạnh còn tốt, anh vừa đi thì bé sẽ khóc lóc, kết quả vẫn giống như trước đây.”
Sắc mặt Lương Hạnh trầm xuống, nhìn cô bé, trong lòng đau nhức, lẳng lặng lắc đầu: “Không, em không tin không có cách nào khác, chỉ cần chúng ta không từ bỏ thì bé sẽ tốt lên, bé còn nhỏ như vậy, cứ từ từ, nhất định sẽ có hiệu quả.”
Đứa bé nhỏ như vậy, chứng tự kỷ lại nghiêm trọng như thế, giống như sống trong một thế giới không có âm thanh, ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Cô không biết sau này con cô sẽ thế nào, nhưng cô tuyệt đối không hi vọng lại nhìn thấy tình cảnh thế này.
Nghe thấy hai chữ ‘chúng ta’, đáy mắt ảm đảm của Hướng Hoành Thừa lóe lên tia sáng, ánh mắt nhìn cô dần ấm áp, giọng khe khẽ: “Đúng vậy, anh sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ trị khỏi cho bé.”
Lương Hạnh dời mắt sang, vừa khéo chạm vào tia ấm áp của anh, trong lòng bất chợt trầm xuống, cô vội dời ánh mắt, cười nói: “Đàn anh, cũng không thể cứ đứng đây như vậy, em đi lấy xe, tìm chỗ nào ăn cơm tối trước.”
Người đàn ông thu lại nét mặt, ngũ quan ôn hòa, gật đầu: “Được.”
Lương Hạnh xoay người, biểu cảm trên mặt dần ngưng trọng, đi thẳng về phía trước, nắm chặt chìa khóa xe trong tay.
Tìm một nhà hàng Pháp, hai người ngồi xuống, còn có Xuyến Chi đã tỉnh lại.
“Xuyến Chi, đến chỗ dì nào.” Lương Hạnh vẫy tay với cô bé.
Cô bé cong môi, trắng trẻo mủm mỉm, ngoan ngoãn đáng yêu.
Một số truyện hay cho bạn đọc tiếp
- Gió ấm không bằng anh thâm tình
- Cây kim sợi chỉ
- Chàng rể đại gia
- Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
- Thay chị lấy chồng
- Ông bố bỉm sữa siêu cấp
- Đức Phật và nàng (Rất hay!)
- Bà chủ cực phẩm của tôi
- Ám hương
- Long tế
- Vợ boss là công chúa
- Siêu đại gia trong trường học
- Tay ôm con tay ôm vợ
- Chàng rể phi thường
- Yêu anh từ trang giấy
- Chàng rể cực phẩm
- Boss nữ hoàn mỹ
- Cận vệ của người đẹp
- Long vệ siêu đẳng
- Long tế chí tôn
- Long thần tại đô
- Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
- Trọng sinh hào môn: Anh hai đừng chạy!
- Linh vũ thiên hạ
- Cô vợ tái sinh
- Người thừa kế hào môn
- Phàm nhân tu tiên
- Bách luyện thành thần
- Ma đạo tổ sư
- Kết hôn chớp nhoáng tổng tài ly hôn đi
- Tình nhân của tổng tài
- Vệ sĩ bất đắc dĩ
- Thần y ở rể
- Cô dâu bị chiếm đoạt
- Em là thế giới của anh
- Đệ nhất sủng
- Vương phi đa tài đa nghệ
- Tam thốn nhân gian
- Ma đế truyền kỳ
- Cưng chiều cô vợ quân nhân
- Cuồng thám
- Cục cưng có chiêu
- Cô vợ thần bí muốn chạy đâu
- Phu nhân em thật hư hỏng
- Lãi được bé yêu
Danh sách chương
- Chương 151: LỜI NÓI CỦA CÔ HOÀN TOÀN VÔ NGHĨA
- Chương 152: LO CHUYỆN BAO ĐỒNG
- Chương 153: CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH CÒN CHƯA HIỂU
- Chương 154: SINH CON VẪN NÊN NHÂN LÚC CÒN SỚM
- Chương 155: LIÊN HOAN
- Chương 156: ĐỒ SECONDHAND CŨNG DÁM ĐƯA ĐẾN CHỖ TÔI
- Chương 157: SAO LẠI NÓNG NHƯ VẬY
- Chương 158: CHI BẰNG ĐỂ TÔI ĐƯỢC LỢI
- Chương 159: TỐI QUA TÔI CÓ LÀM GÌ CẬU KHÔNG?
- Chương 160: CHUYỆN DUY NHẤT CON BÉ NHỜ TÔI
- Chương 161: LẦN ĐẦU TIÊN MỚI THẤY NGƯỜI NGU XUẨN NHƯ CÔ?
- Chương 162: CÔ NGHIỆN ĐÁNH NGƯỜI SAO?
- Chương 163: ÔNG DÁM COI CHỖ CỦA TÔI LÀ HỘP ĐÊM
- Chương 164: MẸ TÔI KHÔNG CẦN CÔ ĐAU LÒNG HỘ
- Chương 165: TRIỆU TỔNG KIỂU SẼ LO LẮNG
- Chương 166: ĐỪNG NÔNG CẠN NHƯ VẬY
- Chương 167: BỘ DÁNG LÀM TRỘM
- Chương 168: KHÔNG CÓ ANH, TÔI VẪN CÓ THỂ SỐNG TỐT
- Chương 169: EM MONG LÒNG DẠ TÔI CÓ THỂ LỚN CHỪNG NÀO?
- Chương 170: HỒNG MÔN YẾN
- Chương 171: KHÔNG ĐỂ TÂM
- Chương 172: THẬT LÒNG NỠ ĐỂ CON GÁI TÌM ĐÀN ÔNG KẾT HÔN LẦN HAI
- Chương 173: LÀM MẸ KẾ CỦA HAI ĐỨA CON TÔI SAO?
- Chương 174: ĐÁ MỘT CƯỚC
- Chương 175: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY SAU KHI UỐNG RƯỢU RẤT BIẾT GHẸO NGƯỜI
- Chương 176: SAU KHI TRỞ VỀ THÌ SỬA LẠI TÊN
- Chương 177: CÓ MUỐN CON NGỰA CHẠY THÌ CŨNG PHẢI CHO CON NGỰA ĂN CỎ
- Chương 178: KHÔNG PHẢI LÀM CHO MỌI NGƯỜI ĐỀU BIẾT HẾT À
- Chương 179: ANH ĐANG CẮN CÔ
- Chương 180: TÔI KHÔNG CÓ QUẤN LẤY CON TRAI CỦA DÌ
- Chương 181: MÙI CHUA CỦA TÌNH YÊU
- Chương 182: EM SẼ TỰ MÌNH ĐẾN BỆNH VIỆN PHÁ BỎ NÓ
- Chương 183: ANH TA KHÔNG ĐƠN GIẢN NHƯ LÀ EM ĐÃ NGHĨ ĐÂU
- Chương 184: CÓ PHẢI LÀ CÔ ĐANG MỘNG XUÂN KHÔNG?
- Chương 185: EM CHẲNG NHỚ TÔI MỘT CHÚT NÀO
- Chương 186: EM VẪN CÒN ĐANG NGHĨ TRỐN TRÁNH TÔI NHƯ THẾ NÀO
- Chương 187: ANH KHÔNG ĐÁNG ĐỂ CÔ DỰA DẪM NHƯ VẬY Ư
- Chương 188: TÔI LÀ NGƯỜI MỚI ĐẾN
- Chương 189: TÔI ĐẾN TÌM THƯỢNG TỔNG
- Chương 190: CHO TÔI MỘT BẤT NGỜ.
- Chương 191: TIỂU NHÂN CHỈ BIẾT LỢI CHO MÌNH
- Chương 192: XIN LỖI
- Chương 193: TÔI SẼ GHEN
- Chương 194: QUẢ NHIÊN VẪN LÀ
- Chương 195: NGHE NÓI CHỊ KẾT HÔN RỒI
- Chương 196: TÔI CŨNG ĐÂU NHÌN EM TẮM
- Chương 197: ANH VẬY MÀ KHÔNG LO LẮNG CHO CÔ
- Chương 198: ÁO CỦA CÔ BẮT BUỘC PHẢI CỞI
- Chương 199: ANH CÓ THỂ THU LIỄM MỘT CHÚT KHÔNG?
- Chương 200: THƯỢNG ĐIỀN ĐÃ KẾT HÔN