Tránh sủng 2

Quyển 2 - Chương 27: Người đặt bao hết?



Vừa nghĩ tới tất cả những thứ hơn triệu bên trong phòng thay đồ của Phó Huân đều mặc cho mình xử lý, Giang Phi liền không nhịn được mà vui mừng.

Đây quả thực là liễu ám hoa minh, tuyệt xử phùng sanh*.

*Liễu ám hoa minh: chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng

Tuyệt xử phùng sanh: Nơi tuyệt địa gặp đường sống.

Thời điểm có tiền thì có sức, không cần làm chuyện gì cũng phải cẩn thận nơm nớp lo sợ, khối tài sản này đủ để Giang Phi cậu chi tiêu cả đời, huống chi bản thân cậu còn có một công việc tốt.

Giang Phi quyết định sau khi đoàn tụ với người nhà liền lập tức đi du lịch, mang cha mẹ ngao du khắp thế giới, hảo hảo bồi thường tám năm mà mình cùng người nhà trải qua đủ loại chua cay.

Vật có giá trị bên trong phòng thay đồ quả thực quá nhiều, muốn bán còn phải phí chút thời gian cùng công phu, chủ yếu cũng là bởi vì chuyện này không tính là vẻ vang, Giang Phi cũng không tiện tìm người quen trợ giúp, chỉ có thể tự mình kiếm môi giới liên lạc với khách hàng.

Chiều hôm đó, Giang Phi thuận lợi bán hai bộ âu phục Phó Huân chỉ mặc một lần kia đi, quần áo không thể so với đồ trang sức, sau khi mặc rồi sẽ giảm giá đi rất nhiều, bất quá số tiền tới tay vẫn khiến Giang Phi hết sức hài lòng như cũ, vẫn nhiều hơn so với tưởng tượng của cậu.

Tối hôm đó, Giang Phi gặp người môi giới hàng xa xỉ đã hẹn từ trước, bán hai chiếc đồng hồ đeo tay nam giới của Phó Huân đi, hai người đã thương lượng xong giá cả ở trên mạng, xác nhận tối nay khi gặp mặt chỉ giao hàng và chuyển tiền.

Giang Phi không biết cách làm việc, lo lắng bị lừa, vì vậy liền bảo Quý Hằng có kiến thức rộng đi cùng cậu, cũng cam kết sau chuyện này liền phát cho Quý Hằng một bao lì xì.

Dưới sự truy hỏi của Quý Hằng, Giang Phi ngỏ ý chiếc đồng hồ đeo tay quý giá này là bạn tặng, cậu vốn định trả lại nhưng người ta lại không muốn.

Quý Hằng khẳng định Giang Phi được người có tiền coi trọng, hắn vẫn rất luôn có lòng tin với giá trị nhan sắc của Giang Phi…Thế nhưng bất luận hắn dò hỏi Giang Phi thế nào thì Giang Phi vẫn ngậm miệng không nói cái người bạn tặng đồng hồ là ai.

Đồ bán ra dẫu sao giá trị không rẻ nên Giang Phi cũng không muốn mình ở trước mặt khách hàng tỏ ra quá không phóng khoáng. Để tránh đối phương cho rằng chiếc đồng hồ này là trộm được giành được, Giang Phi đã đặc biệt mua một bộ âu phục quý giá được cắt tỉa vừa vặn mặc lên trên người, phối hợp thêm chiếc cà vạt kẻ sọc vô cùng chững chạc, tóc cũng đi đến tiệm tóc sửa sang một chút, sau một phen chỉnh sửa, Giang Phi liền trông giống như một tiểu công tử nhà giàu.

Từ sau khi bị Phó Huân ‘một cước đá văng’, cuộc sống Giang Phi liền trở lại như bình thường, ngay cả khuôn mặt một mực tiều tựu ưu buồn cũng trở nên hồng hào có sức sống, đôi mắt vẫn luôn ảm đạm không ánh sáng cũng bởi vì lấy lại sự tự tin lần nữa mà trở nên ôn nhu linh động.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Giang Phi, Quý Hằng cũng không thể không lấy bộ âu phục mắc tiền nhất mặc lên trên người.

“Giang Phi, gần đây cậu trúng số có phải không?” Sau khi gặp mặt, Quý Hằng nhìn Giang Phi tinh thần phấn chấn như có điều suy nghĩ nói.

Giang Phi mỉm cười: “Chỉ là không có chuyện gì phiền lòng mà thôi, cảm giác cuộc sống tự tại hơn một chút.”

“Làm sao? Cuộc sống trước kia không tự tại à?”

Giang Phi cười một tiếng: “Quá khứ thế nào không quan trọng, dù sao tớ thích cuộc sống hiện tại…”

Mấy năm trong quá khứ là vì món nợ trong người, vô luận là thân thể hay trong lòng đều chịu áp lực sâu sắc, làm việc cả ngày lẫn đêm, không giao tiếp với ai, cũng không có tâm tư đi cảm thụ cái thế giới này, sống dè dặt, rụt rè e sợ, sau khi vất vả giải phóng món nợ trong người rồi thì lại gặp phải Phó Huân, rồi sau lại là một vòng tối tăm không thấy ánh mặt trời nữa, tựa như bóng tối sẽ không bao giờ kết thúc…

Bất quá tốt rồi, hiện tại hết thảy đều đã kết thúc, cậu rốt cuộc cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt với cái thế giới này, cũng có thể tìm lại chính mình trong cái cuộc sống an bình này.

Giao dịch cực kỳ thuận lợi, theo như bàn bạc lúc trước mà kết thúc toàn bộ quá trình giao dịch, đối phương là một nam nhân thành tâm giao dịch, hơn ba mươi tuổi, lời nói cử chỉ đều nho nhã lịch sự, trong lúc giao dịch luôn dùng ánh mắt ôn hòa nhìn Giang Phi, điều này khiến Giang Phi trái lại có chút xấu hổ.

Sau khi giao dịch kết thúc, nam nhân ngỏ ý muốn mời Giang Phi dùng bữa tối cùng. Tay Giang Phi ở dưới bàn kéo vạt áo Quý Hằng một cái, Quý Hằng hiểu Giang Phi muốn nhờ giúp đờ liền nói Giang Phi cùng cậu tiếp theo phải đến tham gia buổi tụ họp với bạn bè, khó mà nhận lời mời.

Sau khi nhanh chóng mang Giang Phi rời khỏi nhà hàng, Quý Hằng liền nói với Giang Phi: “Nam nhân kia khẳng định vừa ý cậu.”

Sắc mặt Giang Phi có phần lúng túng: “Cậu đừng nói nhảm.”

“Sao tớ lại nó nhảm.” Quý Hằng nói: “Tớ đã sớm nói dáng dấp cậu đẹp mắt, hơn nữa tối nay cậu lại chải chuốt như vậy…” Quý Hằng nhìn trang phục Giang Phi mặc từ trên xuống dưới, gật đầu nghiêm túc nói: “Cảm giác còn anh tuấn hơn mấy tiểu thịt tươi ở giới giải trí kia.”

Trước kia Giang Phi không chú trọng ăn mặc, tính tình nội liễm hèn yếu, đứng thôi cũng tỏ ra không có tinh thần gì, trên mặt thì lúc nào cũng tiều tụy, ủ rũ nặng nề như phủ lớp sương chiều buổi hoàng hôn, ngũ quan mặc dù đường hoàng thanh tú nhưng không đủ tiêu sái ra bên ngoài, mặt mày ủ dột cũng rất mất hứng, nhưng bây giờ, cái loại tự tin tản từ trong ra ngoài đó khiến khí chất cùng nhan sắc của cậu trong lúc vô tình cũng tăng thêm một mức lớn.

Giang Phi trái lại không có cảm giác gì, chỉ đơn thuần cảm thấy hiện nay ở trước mặt người khác cậu không còn cẩn trọng giống như trước nữa, không băn khoăn hay có gánh nặng gì, lại có thêm một công việc tiền đồ tốt cùng một khoản gửi ngân hàng kếch xù bên người nên sống có sức hơn trước đó mà thôi.

“Cậu đánh giá cao tớ rồi.” Giang Phi nói.

“Cậu vẫn không tin thẩm mỹ của tớ?” Quý Hằng cười nói: “Tớ là phóng viên tờ giải trí, tuấn nam mỹ nữ nhìn nhiều rồi, ngoại hình này của cậu hoàn toàn có thể hành nghề rồi tìm một công ty quản lý đáng tin ký hợp đồng bồi dưỡng, gần nửa năm thôi là có thể thành thịt tươi nổi tiếng.”

Giang Phi cười khổ: “Được rồi được rồi, đừng trêu tớ nữa, cậu không phải đã đặt chỗ ở nhà hàng ** sao, mau qua đó đi.”

Thời điểm bận rộn chiều nay Giang Phi có nhờ Quý Hằng tới giúp, cũng nhân tiện đồng ý buổi tối sẽ mời Quý Hằng ăn cơm, Quý Hằng không nói hai lời liền đặt chỗ trước tại một nhà hàng mắc tiền.

Giang Phi lái xe, dưới sự chỉ đường của Quý Hằng đi đến mục tiêu.

Đó là một nhà hàng sân vườn kiểu Trung nằm ở khu sầm uất, vị trí yên tĩnh giữa nơi ồn ào, thiết kế bên ngoài vừa cổ điển lại vừa cao sang, Giang Phi nhìn liền biết tối nay mình lại phải chảy máu nhiều rồi.

Giang Phi không nhịn được bất bình: “Cậu luôn không tha cho bất kỳ cơ hội nào làm thịt tớ.”

“Cậu trong một đêm thành đại phú hào mấy trăm vạn, lại đi so đo bữa cơm này với tớ?” Quý Hằng vỗ một cái lên bả vai Giang Phi, cười nói: “Đừng nhức nhối, nhà hàng này trước kia tớ đến một lần rồi, đồ ăn quả thực không tệ, tớ cũng không phải bởi vì đắt mới dẫn cậu tới đâu.”

Sau khi vào phòng ăn, Quý Hắng muốn đổi chỗ ở đại sảnh tầng một lên phòng bao tầng hai, mấy chuyện mới mẻ hắn định tám với Giang Phi đều thuộc nội bộ, không muốn bị người đi đường nghe được.

Quý Hằng hỏi phục vụ ở quầy tiếp tân còn phòng trống nào hay không, phục vụ ngỏ ý tầng hai đã bị một vị khách nhân bao hết, không có sự cho phép của khách nhân kia, trừ người phục vụ mang thức ăn lên thì bất kỳ ai cũng không được lên lầu.

Có thể bao nơi này, thân phận địa vị hiển nhiên rất không bình thường, bản năng nghề nghiệp của Quý Hằng lại chợt cháy lên, hắn liền lặng lẽ hỏi người bao tầng trên là ai, nhưng phục vụ mỉm cười ngỏ ý không có quyền báo cho biết…

Giang Phi cùng Quý Hằng ngồi xuống vị trí góc xiên tầng một, tầm nhìn nơi này rất tốt, ánh mắt gần như có thể quét cả phòng ăn.

“Thật muốn xem người bao tầng hai là ai.” Quý Hằng: “Nếu như là minh tinh, chụp trộm hai tấm có thể khiến tớ viết một trang tin tức, nếu là người có danh tiếng lớn, tớ còn có thể bùng nổ tài đoán độc nhất vô nhị ở trên mạng.”

“Cậu lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi.” Giang Phi bất đắc dĩ nói: “Ăn cơm thì chỉ hảo hảo ăn cơm thôi, cậu như vậy quá bất lễ rồi.”

Quý Hằng xúc động một tiếng: “Hết cách a, gần đây giới giải trí quá yên bình, chỉ chờ một cái suy đoán lớn náo động một chút.”

“Cũng chưa chắc là minh tinh gì, con em nhà giàu cũng có thể mà.” Giang Phi đưa thực đơn cho Quý Hằng, nhẹ giọng nói: “Chúng ta ăn phần của chúng ta, dù sao người ở trên lầu khẳng định sẽ về trước chúng ta, chờ lát nữa người đó xuống chẳng phải sẽ biết sao.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status