Tránh sủng 2

Quyển 2 - Chương 23: Hắn coi thành nhà mình?



Giang Phi muốn đổi căn hộ cao cấp mình đang ở nhưng cậu lại rất thích thiết kế cùng vị trí yên tĩnh giữa nơi ồn ào của căn hộ này nên nhất thời có chút không nỡ.

Chỉ sợ không mua được căn hộ nào có cảnh vật xung quanh tốt hơn căn hộ này ở thành phố Trung Nam…

Nếu như không phải bởi vì nơi này có quá nhiều hồi ức không tốt, cùng với đây là nơi nam nhân kia hay đến hay đi thì Giang Phi thật sự đã định dùng làm nơi cho cha mẹ dưỡng lão.

Cuối cùng, Giang Phi quyết định chờ khi sắp rời khỏi mới bán căn hộ này đi, trước mắt tiền trong tay coi như đầy đủ, bán chiếc đồng hồ cùng xe kia lại có thể kiếm thêm một khoản nữa, khoản tiền này đủ để thỏa mãn bất kỳ chi tiêu hiện tại nào của cậu.

Mấy ngày kế tiếp, Giang Phi liên lạc với người mua thông qua môi giới, trực tiếp bán chiếc đồng hồ nổi tiếng cùng xe sang Phó Huân mới tặng cậu không lâu kia đi, sau đó mua một chiếc xe riêng hơn hai trăm vạn lái.

Làm xong hai khoản giao dịch lớn nhất, Giang Phi lại bắt đầu thu thập những đồ dùng cá nhân của Phó Huân bên trong phòng trọ, chủ yếu nhất vẫn tất cả những gì của Phó Huân bên trong phòng thay đồ, âu phục quần áo, quần nhỏ, cà vạt nơ đai lưng, cùng với hơn mười mấy đôi giày da màu nâu đậm vân vân, còn cả hai bộ lễ phục trắng đen mà trước đó Phó Huân mặc trong lúc tham gia thịnh yến nữa, bộ âu phục đó được cắt tỉa hoàn hảo, cao cấp xa xỉ, nhìn một cái liền biết có giá trị không rẻ.

Nói chính xác, tất cả những gì của Phó Huân bên trong phòng thay đồ đều không có món nào là rẻ cả, thậm chí mười mấy cái bật lửa đủ loại đủ dạng bên trong tủ kính rộng một mét vuông cũng đều có giá trị cao.

Mà cuối cùng Giang Phi lại bất ngờ phát hiện tủ kính kia có hai tầng, bên hông có trang bị máy cảm ứng, chỉ cần tay nhẹ nhàng vung lên, tầng chứa bật lửa sẽ tự động nghiêng sang bên cạnh, lộ ra tầng thứ hai của tủ kính…

Vách tủ bên trong tầng thứ hai có khảm đèn trắng nhỏ cảm ứng to bằng móng tay, sau khi tầng một nghiêng đi nó sẽ tự động phát sáng, vào lúc này, chiếc đèn trắng nhỏ yếu ớt trong tủ đang chiếu lên sáu cái đồng hồ đeo tay được khảm ở bên trong khiến chúng trở nên sáng lấp lánh.

Giang Phi khó tin nhìn đồng hồ đeo tay trong tủ, cậu biết nhãn hiệu của mấy cái đồng hồ trong đó, giá trị kinh người, có hai chiếc đồng hồ máy nhìn khá xa lạ nhưng xét toàn thể vẫn rất đắt tiền xa hoa.

Giang Phi lấy điện thoại ra chụp hai tấm rồi tìm kiếm trên mạng, phát hiện hai chiếc đồng hồ này vậy mà lại là loại có hạn trên thế giới, trị giá…Giang Phi nhìn chuỗi số không phía sau con số hiện ở phần giá thị trường, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Đây quả thực…

Giang Phi căn bản không vào phòng thay đồ của Phó Huân, cũng lười quan sát cách ăn mặc của hắn, nào biết Phó Huân để nhiều đồ quý giá ở chỗ này như vậy, cậu chỉ cho rằng Phó Huân coi nơi của mình là nơi dừng chân tạm thời, bây giờ nhìn lại, trước đó Phó Huân đơn giản là coi nơi này thành nhà hắn…

Nếu như quần áo trong phòng thay đồ của Phó Huân tổng lại cũng chỉ trong khoảng mấy chục vạn thì Giang Phi còn có thể mang tâm lý trả thù Phó Huân mà yên tâm thoải mái, bán sạch tất cả ở nơi này. Nhưng bây giờ chỉ riêng đồ trong tủ kính đã ngang với một chiếc căn hộ rồi, cái này không khỏi khiến Giang Phi có phần chột dạ.

Đối với Phó Huân, tất nhiên vẫn luôn là hận, nhưng cái này cũng không đại biểu Giang Phi vì phần hận này mà trở nên không có ranh giới cuối cùng, coi như biến chuyện chiếm đồ của Phó Huân làm của riêng thành một loại trả thù buồn cười thì Giang Phi cũng không muốn làm đến mức đánh mất cả bản thân.

Giang Phi định gọi điện thoại cho Phó Huân xác nhận một chút, nếu Phó Huân hắn nói rõ không cần những thứ kia, vậy cậu liền lấy toàn bộ ra bán đi, nếu Phó Huân muốn phái người tới lấy, vậy cậu tất nhiên sẽ không lén giữ một món nào.

Cầm điện thoại di động lên, Giang Phi lại do dự, nghĩ Phó Nam mới vừa trở lại, mấy ngày qua Phó Huân hẳn nửa bước cũng không rời Phó Nam, hiện tại gọi điện thoại cho Phó Huân, Phó Nam chắc cũng sẽ ở đó, với mạch não của Phó Huân, hẳn sẽ lại cho rằng mình cố ý gọi điện thoại tới phá hỏng tình cảm giữa hắn cùng Phó Nam.

Lúc này, vẫn là cố gắng cẩn thận hơn chút…

Cuối cùng Giang Phi liền soạn một tin nhắn gửi cho Phó Huân, kết quả lại phát hiện chẳng biết từ bao giờ mình đã bị Phó Huân chặn rồi.

“…”

Giang Phi vừa tức vừa buồn cười…Cái tên khốn kiếp này hiện tại lại đề phòng mình như vậy, để duy trì tình cảm với Phó Nam liền nhạy cảm thành dạng này, dường như là muốn phủi sạch nhân tố không xác định có thể mang đến uy hiếp đến tình cảm giữa hắn cùng Phó Nam.

Giang Phi cảm thấy với loại trạng thái hiện tại của Phó Huân thì đồ ở nơi này có khả năng rất lớn là sẽ không cần, bất quá đồ quả thực quá đắt, Giang Phi cũng không dám tùy tiện bán đi, cuối cùng liền quyết định trước tiên cứ chờ một lúc…

Mấy ngày qua Giang Phi liên tục lập kế hoạch cho cuộc sống mới của mình, cũng quyết định sau khi rời khỏi thành phố Trung Nam sẽ đi đâu, bất quá cụ thể còn phải chờ cha ra ngục rồi bàn bạc kỹ càng với cha.

Phòng trọ mua cho cha mẹ dưỡng lão ở thành phố Trung Nam lúc trước, chưa tới mức cần tiền thì Giang Phi sẽ không định bán đi, cậu với cha mẹ sinh sống hai mươi mấy năm ở cái thành phố này, phần lớn bạn bè thân thích đều ở cái thành phố này, mấy chục năm sau có lẽ sẽ trở lại nơi này xem một chút hoặc là ở tạm thời, chừa lại chút cây ở nơi đây cũng có thể đạt được một phần an tâm.

——————————–

Chạng vạng tối hôm nay, Dịch Thần gọi điện thoại cho Giang Phi, bảo mình đặt vé máy bay vào thứ năm tuần tới, ước chừng tầm sáu giờ tối liền có thể đến thành phố Trung Nam.

Trong điện thoại, Dịch Thần lải nhải với Giang Phi chuyện cha mẹ mình bắt hắn đi coi mắt, bảo mẹ mình muốn ôm cháu trai đến sắp điên rồi, trong nhà chỉ có hắn là đứa con độc nhất, hy vọng của cả nhà đều ở trên người hắn.

“Tôi con mẹ nó mới chừng hai mươi thôi, hiện tại mà kết hôn thì sẽ mất bao nhiêu vui thú độc thân a, tôi còn hy vọng sau ba mươi lăm tuổi mới nói đó, nhưng mẹ tôi thật là…Ài, cậu thật sự không tưởng tượng được đâu.”

Trong lời nói Dịch Thần tuy có than phiền với cha mẹ nhưng Giang Phi vẫn có thể cảm giác được không khí gia đình Dịch Thần hết sức hòa thuận, cái này khiến cậu hâm mộ, lại hy vọng sau khi cha ra ngục, mẹ bình phục, mình cũng có thể có cuộc sống như này.

“Này rất bình thường, anh cũng đừng nói lời khó nghe trước mặt mẹ của mình.”

“Tôi nào dám chứ, ba tôi cũng sợ mẹ tôi, tôi còn có thể nói gì, chỉ yên lặng nghe thôi, sau đó vào tai này ra tai kia.”

“…”

“Nói chuyện với cậu đúng là buồn cười mà.” Dịch Thần đột nhiên nói: “Lần trước tôi bị mẹ tôi thúc giục mà cảm thấy phiền hà nên để ngăn cản bà giới thiệu thêm cô nàng nào cho tôi, tôi liền lừa mẹ tôi nói tôi thích nam nhân, cậu đoán ra sao?”

“Anh sao có thể lừa bác ấy như vậy, bác sốt ruột muốn ôm cháu trai, anh nói như vậy thì quá tổn thương bác ấy rồi.”

Dịch Thần cười lên: “Cậu nói như thế thì xem ra đúng là suy nghĩ của mẹ tôi không giống người khác rồi, sau ba ngày trầm mặc, bà ấy liền lập tức giới thiệu nam nhân cho tôi, cũng không biết bà biết mấy tiểu gay giàu có đấy ở đâu, liều mạng làm mối bắc cầu cho tôi, gần đây còn nghiên cứu mang thai hộ…”

“Ách…Bác gái đối với ham muốn có cháu trai đúng là cố chấp mà.”

“Đúng thế, hiện tại nếu tôi mang một người về, bà đoán chừng sẽ mừng như điên.”

Giang Phi cười một tiếng: “Chuyện tình cảm vẫn phải thuận theo tự nhiên, bất quá anh cũng phải trấn an cảm xúc của bác gái cho thích hợp.”

Dịch Thần bên đầu điện thoại kia trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng nói: “Giang Phi, cậu có thể giúp tôi không?”

“Hửm? Cái gì?”

“Làm bộ là tình nhân với tôi, diễn một màn kịch bên cạnh mẹ tôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status