Đọc truyện Tranh bá Thiên hạ - Chương 785-1

Tranh bá Thiên hạ

Chương 785-1: Tập kích đêm, phát hiện chân tướng ((1))

Mưu Bình

Nhà trọ Đồng Thăng

Bỉ Đắc mỉm cười đi qua đi lại, nụ cười lộ vẻ đắc ý. Y thực sự cao hứng, bởi vì hôm nay y thu hoạch được lớn trong phủ Dương Thuận Hội. Tuy Dương Thuận Hội còn chưa đồng ý, nhưng Bỉ Đắc nhạy bén phát hiện sự tham lam lóe lên trong mắt của hắn. Hơn nữa y cao hứng không chỉ vì thấy được sự tham lam trong mắt của Dương Thuận Hội.

Y tuổi chừng ba mươi, dáng người cường tráng, không để râu. Nam nhân như vậy được coi là mỹ nam tử ở thế giới bên kia đại dương. Dù là ở Trung Nguyên, cũng dễ nhìn hơn những người nước ngoài để râu ria xồm xoàm.

- Có vẻ như chuyện này không có trở ngại gì.

Bỉ Đắc cười cười, ngồi xuống ghế.

Một người nước ngoài tuổi chừng năm mươi, một mực đứng đằng sau Bỉ Đắc như là người hầu lúc ở phủ tướng quân cười theo, nói:

- Hẳn là vậy. Tuy Dương Thuận Hội có tước vị rất cao ở Đại Tùy, nhưng mười rương đầy vàng có thể khiến bất kỳ người nào nổi lên lòng tham. Chỉ cần lòng tham xuất hiện, thì nó sẽ mọc nhanh như cỏ dại sau cơn mưa.

- Điều ta cao hứng không phải là cái này.

Bỉ Đắc lắc đầu:

- Ngươi chỉ thấy được mặt ngoài, mà ta thấy được sâu hơn…Ta thấy được con cự long tên là Đại Tùy kia sắp xong rồi. Đế quốc mà được người Đông Sở miêu tả là bách chiến bách thắng giờ đã thối nát gần như chết, tản ra một mùi hôi thối khiến ta rất thích.

- Sao ngài lại có phán đoán như vậy?

Lão bộc hỏi.

- Ta đã hỏi qua người Đông Sở, Hoàng Đế nước Tùy giống với Hoàng Đế của đế quốc Agoda, có quyền lực tối cao vô thượng, không ai có thể kháng cự. Nếu như người Đông Sở nói không sai, vậy thì biểu hiện hôm nay của Dương Thuận Hội đủ để chứng minh, đế quốc này đã tới giai đoạn cuối.

- Nếu nước Tùy vẫn hùng mạnh như trước, nếu Hoàng Đế nước Tùy vẫn còn quyền lực tối cao vô thượng như lúc trước, nếu quân đội nước Tùy vẫn kiêu ngạo và bách chiến bách thắng như lúc trước, vậy thì ta đã không nhìn thấy tình cảnh như ngày hôm nay rồi. Dương Thuận Hội đang do dự. Mặc kệ có phải do y tham số vàng kia hay không, ta đều không nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt của y. Nếu Hoàng Đế nước Tùy vẫn còn duy trì uy nghiêm, vẫn duy trì quyền lực địa vị tối cao, vậy thì dù Dương Thuận Hội có lá gan thu vàng của ta, thì trong mắt sẽ xuất hiện sự sợ hãi.

- Nhưng y không có! Trong mắt y chỉ có tham lam và do dự. Điều này nói rõ lên rằng, mặc dù y đồng ý thành lập quan hệ mậu dịch giữa chúng ta và nước Tùy, thì cũng không có điều gì khiến y sợ hãi. Nếu nước Tùy vẫn hùng mạnh như lúc trước, nếu Hoàng thất vẫn vững vàng như lúc trước, vậy thì y có lá gan đó không? Biểu hiện của y đủ để chứng tỏ rằng y có quyền quyết định việc này, không cần phải thông báo cho Hoàng Đế nước Tùy. Người này, đã mất đi sự kính sợ với Hoàng thất nước Tùy.

- Bởi vậy có thể thấy, nước Tùy thực sự loạn tới rối tinh rối mù.

Y nói rất nhanh, trong giọng nói không che dấu sự hưng phấn.

- Đúng vậy a.

Lão bộc cảm khái nói:

- Sao ta không thấy được điểm này. Cho nên…ta chỉ có thể đi theo sau ngài, làm việc theo mệnh lệnh của ngài chắc chắn sẽ không phạm sai lầm.

- Ha ha!

Bỉ Đắc cười nói:

- Chỉ cần Dương Thuận Hội đồng ý mở cửa duyên hải, vậy thì ta có thể mang tin tức trở về được rồi. Một khi chuyện này thành công, Đông Sở không còn lý do gì để tồn tại.

- Vội vã như vậy?

Lão bộc có chút lo lắng nói:

- Nếu vội vã khai chiến với Đông Sở, một khi nước Tùy biết được liệu có phái binh tới hỗ trợ không? Dù sao Đông Sở và nước Tùy cũng là hàng xóm. Người Tùy sẽ không trơ mắt nhìn Đông Sở bị tiêu diệt.

- Sẽ không có chuyện đó.

Bỉ Đắc lắc đầu:

- Chỉ cần Dương Thuận Hội gật đầu, vậy thì mặc kệ Đông Sở xảy ra chuyện gì, nước Tùy sẽ không nhúng tay vào. Bởi vì chỉ cần Dương Thuận Hội gật đầu, thì chứng tỏ rằng lực khống chế của Hoàng thất nước Tùy đã tới mức thấp nhất. Như vậy đây không còn là một quốc gia đáng sợ nữa. Một quốc gia đã mất đi lãnh tụ chỉ đường dẫn hướng, cho dù khổng lồ thì cũng vô dụng. Giống như một con cự long mập mạp, nhưng không hùng mạnh…

- Hơn nữa, trong mắt ta, cho dù đế quốc có động binh với Đông Sở, thì việc đầu tiên mà người Tùy sẽ làm, không phải là xuất binh trợ giúp Đông Sở, mà là lập tức phái quân đội cướp bóc thương nhân Đông Sở. Thậm chí ngay cả quần lót cũng không lưu lại. Trong tay người Đông Sở có một số lượng lớn của cải, Dương Thuận Hội đã không thể kháng cự được với mười rương vàng, thì càng không thể kháng cự được số của cải trong tay những người Đông Sở kia.

- Có số của cải này, Dương Thuận Hội có thể mở rộng quân đội, khiến bản thân mạnh mẽ hơn, bởi vì y khát vọng mạnh mẽ. Chỉ có mạnh mẽ, y mới có thể tham gia vào trò chơi tranh bá thiên hạ. Không hề nghi ngờ rằng, lúc một quốc gia hùng mạnh trở nên hỗn loạn, vậy thì những người có khả năng lên làm Hoàng Đế sẽ không bao giờ buông tha. Tuy Dương Thuận Hội đã lớn tuổi, nhưng càng về già, dục vọng làm Hoàng Đế càng lớn…

- Ngài nói đúng.

Lão bộc cúi đầu nói:

- Vậy thì ngày mai ta sẽ phái người tới phủ Đại tướng quân hỏi một chút?

- Không vội!

Bỉ Đắc nói:

- Nếu chúng ta biểu hiện quá sốt ruột, vậy thì Dương Thuận Hội sẽ cảm thấy chúng ta có vấn đề. Mặc dù cuối cùng y vẫn đáp ứng, chỉ sợ phải mất thêm nhiều thứ hơn. Ngày mai không cần quan tâm tới chuyện của phủ Đại tướng quân, nhưng y đã phái người điều tra xong đám người Rose ti tiện chết tiệt kia.

Lão bộc cúi đầu nói:

- Sáng sớm ngày mai ta liền phái người âm thầm điều tra. Dù sao hiện tại người Đông Sở vẫn còn hợp tác với chúng ta. Mà người Rose giống như chó hoang không nhà kia, sẽ dần dần bị Đông Sở vứt bỏ…Tuy hiện tại chỉ có công quốc Plens, mà không còn công quốc Rose rồi, nhưng những người Rose kia sẽ không buông tha chống cự…Phản quân Rose vì muốn tìm kiếm của cải để chiêu mộ quân đội, thì bọn họ chắc chắn sẽ liên lạc với người Đông Sở, thông qua buôn bán để thu hoạch của cải.

- Ừ.

Bỉ Đắc gật đầu:

- Lần này tới, thu hoạch lớn nhất chính là thấy được nước Tùy bấp bênh. Sáng sớm ngày mai ngươi liền phái người mang tin tức trở về công quốc Plens, bảo quân đội chuẩn bị tấn công bất kỳ lúc nào. Chỉ cần người Tùy không xuất binh, chiếm một nước như Đông Sở không phải là việc khó khăn. Tuy Đông Sở có một đội thủy sư hùng mạnh, nhưng bọn họ căn bản không biết cách phát huy uy lực của chiến thuyền…Dựa vào cung tên xe nỏ trang bị trên chiến thuyền, nhiều nhất chỉ như một con nhím, khiến cho kẻ địch cảm thấy có chút khó giải quyết mà thôi.

- Mà chiến thuyền của chúng ta đã trang bị pháo, có thể đánh bại bọn họ giống như một con voi giết chết một con chuột. Đông Sở giàu có, nếu tập hợp toàn bộ số vàng của quốc gia này lại, hẳn là cao bằng núi Kiri.

- Quan trọng nhất là…

Lão bộc cười theo:

- Bản đồ của đế quốc, lại được mở rộng.

- Sẽ còn lớn hơn.

Bỉ Đắc mỉm cười, nhưng kiên định nói:

- Bất kỳ người nào của đế quốc Agoda đều rõ ràng rằng, đế quốc chỉ dừng mở rộng nếu như…toàn bộ thế giới này đã bị đế quốc Agoda xâm chiếm. Bất kỳ kẻ thù nào cũng không thoát được, cho dù nó có lớn bao nhiêu.

Lão bộc cúi đầu nói:

- Ngài nói đúng, đế quốc Agoda chắc chắn sẽ trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới này.

- Đi thôi, đi dò tra những phản quân người Rose kia. Nếu bọn chúng muốn giao dịch với người Tùy thì chắc chắn bọn chúng sẽ giao dịch mở Mưu Bình. Cho người Đông Sở một ít ưu đãi, rất nhanh sẽ nhận được đáp án. Mà ưu đãi này, chúng ta cũng sẽ rất nhanh cầm về.

Bỉ Đắc khoát tay nói:

- Ngươi đi xuống đi. Hôm nay ta rất vui, cho nên muốn ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đợi tin tức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status