Đọc truyện Tranh bá Thiên hạ - Chương 641-1

Tranh bá Thiên hạ

Chương 641-1: Binh uy cũng là Đại tướng quân uy ((1))

Ngày đàm phán theo ước định với Minh Vương Đồ Hồn Đa Biệt đã tới. Dù là một người đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng lần này Tổng Đốc Bình Thương Đạo Lạc Thu vẫn mất ngủ cả đêm. Cứ cách một lúc ông ta lại hỏi tôi tờ giờ đang là giờ gì. Nằm mãi mà trằn trọc không thể ngủ được, giống như có hàng trăm con chuột đang chạy loạn trong lòng ông ta vậy.

Một đêm này thật dài, khiến cho người ta tức giận chỉ muốn đập phá hết đồ đạc trong phòng.

Phương Giải không từ mà biệt, khiến ông ta phẫn nộ.

Cả đêm ông ta không ngủ, đám hạ nhân cũng đứng ngồi không yên. Bọn họ không biết vì sao Tổng Đốc đại nhân lại phiền lòng, nhưng bọn họ nhìn ra được, một khi không cẩn thận, mình sẽ gặp phải họa lớn. Đối với một vị Tổng Đốc biên cương mà nói, nổi nóng giết mấy hạ nhân căn bản không phải là chuyện to tát gì. Nhất là đang ở thời kỳ như bây giờ, càng không có người nào tố cáo lên triều đình.

Đám hạ nhân cẩn thận hầu hạ cả đêm, tới hửng đông bọn họ càng không dám buông lỏng.

Còn cách nửa giờ nữa là mặt trời mọc, Lạc Thu đang bực bội thì bỗng nhiên an tĩnh lại. Nửa canh giờ còn lại ông ta đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài, giống như nhìn thấy được cái gì đó. Sự an tĩnh này khiến hạ nhân bất an gấp đôi, hạ nhân hầu hạ bên ngoài câm như hến, thở mạnh cũng không dám.

Lúc quả cầu lửa mọc lên ở phương đông, Lạc Thu mới thở phào một cái, quay đầu nhìn nha hoàn cúi người đứng đằng sau, dùng một giọng điệu bình tĩnh nói:

- Chuẩn bị quan phục, ta muốn đi gặp người rất quan trọng.

- Lão gia muốn mặc bộ nào?

Nha hoàn nín thở hỏi.

Lạc Thu nhìn nha hoàn, tức giận lóe lên trong mắt. Nhưng cuối cùng ông ta không giải phóng ra:

- Ta không biết ngươi làm sao vào được cái phủ này làm hạ nhân, dùng phương pháp nào thông qua quản sự chọn ngươi vào, ngu dốt như vậy cũng an bài tới bên cạnh ta hầu hạ…

Ông ta nói xong câu đó liền không để ý tới nha hoàn bị dọa tới run rẩy, bước ra ngoài.

Ông ta mới đi, quản sự đứng bên ngoài liền xông tới tát vào mặt nha hoàn kia một cái:

- Ngu xuẩn! Ta đã nói cô bao nhiêu lần rồi, phải thông minh nhanh nhẹn chút! Cô không nhìn thấy lúc này đại nhân đang thế nào hay sao mà còn hỏi? Đại nhân gặp khách ở nhà thường mặc cái gì? Mặc quần áo hàng ngày! Vừa rồi đại nhân đã nói đi ra ngoài gặp người rất quan trọng, vậy khẳng định là quan phục.

- Ta…

Nha hoàn bị đánh nhịn đau, không dám cãi lại, nước mắt đảo quanh. Kỳ thực nàng ta biết nên làm thế nào, nhưng chính vì lửa giận không hiểu thấu của Lạc Thu khiến cho nàng ta bất an, ma xui quỷ khiến hỏi một câu, hiện giờ nàng ta cực kỳ hối hận, không biết phải làm sao.

- Biến biến

Quản sự không kiên nhẫn khoát tay:

- Tới phòng thu chi nhận tiền lương một tháng, đừng nói ta bất nhân bất nghĩa…từ hôm nay trở đi cô không cần lưu lại trong phủ nữa, biến nhanh lên!

- Quản sự!

Nha hoàn quỳ xuống, kéo áo quản sự, cầu xin:

- Cầu xin ngài, đừng đuổi ta đi!

Quản sự nhìn bộ dáng khóc lóc thảm thiết của nha hoàn, lại nhìn lướt qua bộ ngực no đủ của nàng ta. Nếu bình thường, nha hoàn hầu hạ bên cạnh chủ tử, quản sự không dám động vào, bởi vì y không xác định liệu chủ tử có ý với nha hoàn này không. Mặc dù không thu vào phòng, nhưng chỉ cần chiếm thân thể của nàng ta, thì nàng ta vẫn rất được chiếu cố. Nha hoàn như vậy sẽ có địa vị rất cao, có đôi khi còn được sủng ái hơn cả tiểu thiếp.

Nhưng hôm nay, nha hoàn đầy đặn thanh tú này chọc giận chủ tử, trong lòng quản sự khó tránh khỏi ngứa ngáy.

- Cô…

Y nuốt nước bọt ừng ực, lưu luyến rời ánh mắt khỏi bộ ngực của nha hoàn:

- Cô tới phòng của ta chờ ta trước đã. Về phần cô có thể lưu lại hay không, thì phải xem biểu biện của cô như thế nào…hiểu không?

Bả vai nha hoàn run lên, do dự một lát, cuối cùng gật đầu:

- Ta hiểu…

- Đi thôi…

QUản sự khoát tay nói:

- Cô nên biết, mặc dù ta mạo hiểm giữ cô lại, nhưng không thể an bài cô ở bên cạnh đại nhân ngay lập tức. Cô cần một thời gian ngắn để đại nhân quên cô, sau đó ta sẽ lại triệu cô trở về hầu hạ đại nhân. Tới lúc đó cô nhu thuận lanh lợi một chút, chưa chắc là không có cơ hội, hiểu chưa?

Nha hoàn gật đầu mạnh, hiển nhiên kiên quyết hơn vừa nãy:

- Quản sự, ta đã hiểu, cảm ơn ngài!

Nàng đứng lên, lau nước mắt sau đó cười cười với quản sự, cố gắng khiến cho mình quyến rũ chút. Quản sự nhìn mà tâm thần rung động, nhéo vào một nàng một cái mới đuổi theo Lạc Thu. Lúc nha hoàn đi ra khỏi phòng, cắn cắn môi, tự nói với mình rằng coi như bị chó cắn một cái, nếu có cơ hội, sẽ đánh chết con chó kia!

Mà lúc quản sự đuổi theo Lạc Thu, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Nếu nha hoàn kia không cười quyến rũ trước khi y rời đi, thì nhìn bộ dáng đáng thương khổ sở của nàng ta, y thực sự lưu nha hoàn ở một nơi bí mật, về sau từ từ chơi đùa. Nhưng lúc nha hoàn kia nở nụ cười, y biết trong lòng nàng ta nghĩ gì. Loại nữ nhân này, chơi đùa một chút thôi, sau đó đuổi ra khỏi phủ.

Mặc dù là hạ nhân, nhưng cũng đều có tâm tư riêng.

Nha hoàn trở về tắm rửa để buổi tối chuẩn bị trao thân cho quản sự, mà quản sự thì nghĩ chơi nàng ta như thế nào sau đó đuổi đi.

Còn Lạc Thu, chủ nhân cái phủ này, đã tới phòng của vợ ông ta, nhờ vợ ông ta mặc quan phục Tổng Đốc Nhị Phẩm cho ông ta.

- Có một số việc…kỳ thực không cần phải đi làm.

Vợ của ông ta vừa sửa sang lại quần áo vừa nói.

Lạc Thu hơi sửng sốt, chợt phát hiện nhiều năm như vậy, vẫn là thê tử hiểu mình nhất. Ông ta không nói gì, vậy mà bà ta lại biết ông ta muốn đi làm gì.

Ông ta cầm lấy tay thê tử, lúc này mới giật mình tay của bà ta nhăn nheo không có trơn mềm như lúc còn trẻ. Nữ nhân năm mươi tuổi, thường nhìn già hơn nam nhân năm mươi tuổi. Lạc Thu không khỏi hoảng hốt, nhớ không rõ lần cuối mình nắm tay vợ là lúc nào.

- Phải đi.

Lạc Thu cười dịu dàng với thê tử:

- Có một số việc, dù biết không thể nhưng vẫn phải làm. Giống như những năm ở Bình Thương Đạo này, ta luôn khúm núm với La Diệu, đây là chuyện không thể không làm. Chuyện hôm nay, có thể là chuyện chính xác nhất từ khi ta thăng lên làm Tổng Đốc….nếu ta không đi, thì thanh danh của ta liền tiêu tùng…Có đôi khi, thanh danh còn quan trọng hơn cả mạng sống.

- Nếu ta xảy ra bất ngờ gì, mọi người liền rời Ung Châu đi.

Ông ta vuốt ve lưng của vợ, cười nói:

- Đồ Hồn Đa Biệt cũng không phải là ma quỷ. Phương Giải không trở lại, ta chỉ có thể đi gặp.





Mặc chỉnh trang xong, lúc Lạc Thu mang theo tâm tình phức tạp tới cửa thành, không nhịn được quay đầu nhìn tòa thành mà mình đã sinh sống mười mấy năm qua. Sau đó ông ta bắt buộc mình thu hồi ánh mắt lại, bởi vì ông ta sợ sự yếu đuối sẽ chiến thắng dũng khí không còn nhiều.

- Đi thôi!

Ông ta nói với tôi tớ:

- Chúng ta đi gặp tên Hột Vương kia!

Lúc nói những lời này, ngữ khí của ông ta không được kiên định cho lắm, nhưng hào khí ngất trời. Câu này vừa ra khỏi miệng, Lạc Thu bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, điều này làm chính ông ta cũng không hiểu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status