Đọc truyện Tranh bá Thiên hạ - Chương 606-1

Tranh bá Thiên hạ

Chương 606-1: Thăm hỏi cố nhân ((1))

Thành Đại Hưng

Tòa thành trị nằm ở tận cùng phía bắc sông Trường Giang này có vị trí địa lý rất đáng để chú ý. Sau khi Đại Tùy chiến binh Bàng Bá phất cờ làm loạn ở Giang Nam, liền dùng thành Đại Hưng làm căn cơ trong một thời gian dài. Lúc quân đội Bàng Bá vượt qua sông bắc thượng, cũng lấy thành Đại Hưng làm nơi xuất phát.

Thành Đại Hưng đã có ít nhất 500 năm lịch sử. Lúc trước Thái Tông Hoàng Đế Đại Tùy hạ chỉ nam chinh, đây là tòa thành lớn bị đánh hạ đầu tiên của Giang Nam. Nơi này từ trước tới nay đều rất được chú ý. Lúc trước sở dĩ Lý Khiếu chọn nơi này làm nơi khai đao với Nam Trần, cũng là vì nơi này chiếm vị trí khá quan trọng về chiến lược.

Tòa thành này có thể coi là đầu mối then chết giữa Giang Nam Giang Bắc.

Mà nổi tiếng nhất của thành Đại Hưng, là Mi uyển.

(Uyển: vườn hoa)

Các đời Hoàng Đế Đại Tùy khi xuống Giang Nam, đều đi qua nơi này.

Mi uyển là một trong bảy vườn hoa nổi tiếng nhất của Giang Nam, từng tiếp đãi qua năm vị Hoàng Đế Đại Tùy vào ở. Mà chủ nhân của Mi uyển này là Kim gia, địa vị không cần nghĩ cũng biết. Dân chúng đã quên Kim gia làm chủ nhân thành Đại Hưng này bao nhiêu năm rồi. Bất kể là triều đại nhà nào thống trị Trung Nguyên, thành Đại Hưng đều do người của Kim gia định đoạt. Cho dù nơi này thuộc về quận trị quận Tân Nam, có một vị Quận thủ đại nhân, cho dù nơi này thuộc về Tô Bắc Đạo, có một vị Tổng Đốc đại nhân. Nhưng bất kể là vị đại nhân nào, chỉ cần ở trong thành Đại Hưng, thì có bất kỳ việc lớn nào đều phải tới thăm hỏi Mi uyển.

Tổng Đốc Tô Bắc Đạo Chu Hoài Ân là khách quen của Mi uyển. Dân chúng thành Đại Hưng thường xuyên trông thấy xe ngựa của Tổng Đốc đại nhân đỗ bên ngoài Mi uyển.

Là một trong hai mươi bốn Tổng Đốc của Đại Tùy, nhưng bất kỳ hành động nào của Chu Hoài Ân ở trong thành Đại Hưng cũng không rời khỏi sự ủng hộ của Kim gia. Nếu quyết định của ông ta và Kim gia có sự xung đột, ông ta tuyệt sẽ không khư khư cố chấp, mà là dựa theo ý của Kim gia để làm.

Cũng chính vì thế, vị trí của Tổng Đốc của Chu Hoài Ân khá chắc chắn. Hàng năm Lại Bộ của Đại Tùy sẽ phái quan viên tới khảo sát. Quan viên tuần kiểm của Lại Bộ sẽ âm thầm thăm viếng khắp nơi, nghe ngóng dân tình, sau đó tổng hợp các điều mình biết về quan viên địa phương gửi về triều đình, quyết định xem quan viên địa phương đó có đủ tư cách hay không.

Hàng năm, ở trong hai mươi bốn đạo Tổng Đốc, Chu Hoài Ân đều được xếp ở mấy vị trí đầu.

Lại nói tiếp, ông ta không có chiến tích gì quá chói mắt, nhưng thắng ở ổn định. Ông ta phụ trách Tô Bắc Đạo, thường thường vững vàng không xuất hiện bất kỳ chuyện gì khiến triều đình lo lắng. Bởi vì Tô Bắc Đạo gần Trường Giang, tự nhiên có nhiều lũ lụt, nhưng ông ta chưa bao giờ ngửa tay xin một đồng bạc nào của Hộ Bộ để sửa đê. Còn các chuyện khác thì đều làm một cách đâu ra đấy.

Vì vậy mà cho dù cuối cùng ông ta lựa chọn đứng về phía phản quân, nhưng dân chúng đại phương không có nhiều người mắng ông ta. Dù sao nhiều năm qua, Chu Hoài Ân đã làm rất nhiều việc vì Tô Bắc Đạo.

Mi uyển có thể được xưng là một trong bảy vườn hoa nổi tiếng nhất Giang Nam, tự nhiên có chỗ đặc biệt của nó. Khu vườn này có thể coi là khu vườn điển hình của Giang Nam, bất kỳ một khu vực nào đều cực kỳ đẹp đẽ, lại không thiếu sự phóng khoáng.

Mỗi lần Chu Hoài Ân tới Mi uyển, đều cảm nhận được vẻ đẹp khác nhau của vườn hoa này.

Ngồi ở trong đình bên cạnh ao, thưởng thức một bình trà nhất phẩm Tước Thiệt có giá trị đủ để một dân chúng bình thường sinh hoạt một năm, ông ta nhìn cá chép trong ao, đầu óc bay đi đâu. Trưởng tử của Kim gia, cũng là người tạm thời chủ trì sự vụ của Kim gia Kim Thế Huân nhìn ông ta một cái, cười hỏi:

- Hôm nay Tổng Đốc đại nhân có tâm sự gì vậy?

Kim Thế Huân

Nếu Phương Giải nghe thấy tên này, suy nghĩ đầu tiên chính là Đại tướng quân Kim Thế Hùng đang bị vây khốn ở Tây Bắc Đại Tùy. Mà trên thực tế, Kim Thế Hùng quả thực xuất thân từ Kim gia Đại Hưng, là tam đệ của Kim Thế Huân.

Kim Thế Hùng hơn năm mươi tuổi, mà Kim Thế Huân là trưởng tử, đã 62 tuổi.

Nhưng điều tiếc nuối là nhà này đã không còn do ông ta hoàn toàn định đoạt nữa rồi. Bởi vì ông ta có một người mẹ già sống rất thọ và khỏe mạnh, hơn nữa còn là một người có dục vọng với quyền lực rất lớn. Nhưng dù vậy, không ai dám coi thường vị Kim gia đại gia này.

- Tam gia đã có tin tức gửi về chưa?

Chu Hoài Ân hỏi.

Kim Thế Huân lắc đầu nói:

- Lão tam ở Tây Bắc đang rơi vào cục diện bế tắc. Cao Khai Thái và Vương Nhất Cừ khống chế được đường sông, người của La Diệu lại ngăn đón ở bên trong, cho dù ta muốn giúp nó một tay cũng không giúp được. Hiện tại phải xem nó có cùng đội ngũ kiên trì được hay không. Nếu như được…chúng ta không cần phải để ý tới Dương Chí bị nhốt mười mấy năm ở Đông Bắc nữa, càng không cần phải nâng một người như Bàng Bá lên.

- Thực sự không được, chúng ta gọi Tam gia trở về. Mấy vạn tàn binh ở Tây Bắc bên kia không đáng giá để Tam gia hao phí tinh lực. Với năng lực dẫn binh của Tam gia, không lo tương lai không thành đại sự.

- Cứ quan sát tiếp đi, ngươi cũng biết cái tính bướng bỉnh của lão tam kia rồi đấy. Đã quyết định thì dù chín con trâu cũng không kéo trở về được.

- Đúng rồi.

Chu Hoài Ân hỏi:

- Sao đã lâu rồi không thấy lão thái quân?

- Bà ấy?

Kim Thế Huân lắc đầu:

- Ta không hiểu nhiều lắm về tu hành, mấy năm qua mẫu thân đại nhân giao phần lớn chuyện cho ta, dùng tất cả thời gian để bế quan. Mấy ngày trước lúc đi ra có vẻ cao hứng, nói rằng lại tăng lên một cảnh giới. Ta không hiểu nhiều lắm, cho nên không có hỏi. Tuy nhiên tu vị của mẫu thân đại nhân càng cao, thì địa vị của Kim gia ở thư viện Thông Cổ càng củng cố. Tên Đổng Khanh Phục sở dĩ vẫn rất tôn kính Kim gia bọn ta, còn không phải vì tu vị của mẫu thân đại nhân rất mạnh đó sao.

Chu Hoài Ân gật đầu:

- Vài năm trước đây lão thái quân có đi ra ngoài, nghe nói dạy dỗ vài tên vãn bối không biết trời cao đất rộng. Phần gan dạ quyết đoán này, chúng ta không thể bằng được. Theo ta phỏng đoán, tu vị của lão thái quân dù không bằng Vạn Tinh Thần trong truyền thuyết, nhưng chắc cũng không kém bao nhiêu.

- Vạn Tinh Thần…

Kim Thế Huân bĩu môi nói:

- Thời đại của ông ta đã qua rồi.

Ông ta vừa dứt lời, bỗng nhiên sửng sốt.

- Đó là ai?

Chu Hoài Ân nhìn sang theo ánh mắt của ông ta, phát hiện cách đó không xa có một lão già lưng gù từ từ đi tới, lưng đeo bao, cầm theo một thanh trường kiếm.

- Không phải là người của Mi uyển!

Kim Thế Huân giận dữ:

- Đám hạ nhân kia càng ngày càng buông thả rồi, ai cũng cho phép đi vào trong vườn!

Ông ta vừa muốn đứng dậy gọi người đuổi lão gia kia đi, bỗng nhiên hoa mắt một cái không biết lão già kia đã tới trước mặt mình như thế nào. Lão già thản nhiên ấm trà trên bàn uống một ngụm, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi. Lão già thoạt nhìn đã khô héo như cây mai này, híp mắt một cái, thản nhiên nói:

- Vạn Tinh Thần chưa từng qua thời đại nào cả. Chẳng qua nếu ông ta muốn qua, thì cũng không khó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status