Đọc truyện Tranh bá Thiên hạ - Chương 464

Tranh bá Thiên hạ

Chương 464: Tính người bị người tính lại

Phương Giải dẫn theo Sơn Tự Doanh xông vào đại doanh phản quân, đầu tiên là chọc thủng tiền doanh rồi nhanh chóng xông vào trung quân, thành công hấp dẫn Trịnh Đa Kim vội vàng triệu tập binh mã. Trần Định Nam dẫn theo hàn kỵ tới vừa đúng lúc, tạo một lỗ hổng ở cánh trái của phản quân. Giết người thấy máu, hàn kỵ càng thêm hung hãn.

Trịnh Đa Kim bị Phương Giải bắn chết, nam tử có chút vũ dũng này chết không hiểu vì sao mình chết.

Trịnh Đa Kim vừa chết, phản quân lập tức luống cuống.

Hàn kỵ từ phía sau cuốn tới, giống như lúc trước người Mông Nguyên đánh lén quân tây chinh của Đại Tùy. Sơn Tự Doanh của Phương Giải đối mặt với số lượng phản quân ít hơn, một khi kẻ địch đã mất đi ý chí chiến đấu mà không thừa thắng xông lên thì thật là lãng phí.

- Đừng nóng vội xông về phía trước, chia năm mươi người làm một tiểu đội, tản ra, lùa bại binh phản quân tới hậu doanh!

Phương Giải lớn tiếng ra lệnh, lính liên lạc lập tức thổi kèn.

Tiếng kèn vừa vang lên, kỵ binh Sơn Tự Doanh chia năm mươi người là một đội rồi phân tán ra, buộc bại binh phản quân phải chạy về hậu doanh. Kỵ binh của phản quân ở hậu doanh vốn không nhiều lắm, lại bị bại binh ngăn cản nên không trợ giúp được gì. Bại binh giống như thủy triều tràn về, người của chấp pháp đội muốn ngăn cản nhưng không ngăn cản nổi.

Phản quân vốn chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, nhưng binh bại như núi đổ, không phải một, hai tướng lĩnh còn duy trì tỉnh táo là có thể ngăn cản được.

Đang giết hứng khởi, Trần Định Nam nhìn thấy kỵ binh phản quân xuất hiện, lập tức hưng phấn. Giết hại bại binh sao có thể kích thích bằng chiến đấu với kỵ binh. Y lập tức giục ngựa vọt tới hướng kỵ binh phản quân. Luận về tính tình, hàn kỵ Bắc Liêu còn hoang dã hơn cả Trần Định Nam, hơn nữa trời sinh cũng thích giao chiến với kỵ binh của kẻ địch. Thậm chí bọn họ coi thường cả lang kỵ của người Mông Nguyên. Dã tính bẩm sinh này là dựa trên khả năng bách chiến bách thắng của bọn họ.

Giết những phản quân đã buông tha chống cự này căn bản không khiến bọn họ có cảm giác. Tuy rằng kỵ binh phản quân kém xa lang kỵ của Mông Nguyên, nhưng lúc này nếu phải lựa chọn, hàn kỵ tự nhiên sẽ lựa chọn đối thủ mà bọn họ thích chém giết hơn.

Đội kỵ binh chưa tới ngàn người của phản quân còn chưa kịp thoát khỏi bại binh bên mình, thì đã bị hàn kỵ mãnh liệt xông tới phá thành mảnh nhỏ.

Theo như lời của phản quân mà nói, chiến đấu với người Bắc Liêu, giống như là chiến đấu với đàn dã thú vậy.

Tới lúc này, Phương Giải không can thiệp vào hàn kỵ chém giết như thế nào. Bại cục của phản quân đã định, trừ khi xuất hiện kỳ tích, bằng không cho dù binh lực hùng hậu cũng khó mà tổ chức lại để phản kích. Kỵ binh Sơn Tự Doanh dùng chiến thuật chia đội hình rửa sạch những phản quân ở phía sau, không ngừng tạo áp lực cho bại binh. Tình thế này một khi hình thành, thần tiên cũng không cứu được.

Phương Giải quay đầu phân phó:

- Bảo Trần Bàn Sơn phái người khống chế quân nhu doanh của phản quân lại, rồi chia một đội trông coi. Mặt khác, phái người tới Giáp Tử Câu bên kia, bảo Lục Phong Hầu đóng quân ở đó. Nói cho y biết, trước khi trời tối ta sẽ dẫn đội trở về.

- Vâng.

Thân binh lên tiếng, lập tức đi truyền lệnh.

Phương Giải ghìm Xích Hồng Mã lại, nhìn chiến cuộc, mỉm cười hài lòng. Đêm hôm trước, Tôn Khai Đạo và hắn đã thảo luận trong lều lớn tới tận hửng động. Dự đoán của Tôn Khai Đạo quả nhiên không sai, hết thảy đều nằm trong kế hoạch. Từ lúc Đại Khuyển dẫn theo phi ngư bào tới Giáp Tử Câu do thám rồi trở về, Tôn Khai Đạo liền cảm thấy có chút không đúng. Phương Giải cũng thấy không thích hợp, cho nên khi Tôn Khai Đạo nhắc tới, Phương Giải lập tức tìm được người cùng suy nghĩ với mình.

Quyết định này không thể không nói là lớn mật. Phương Giải đã cược cả Sơn Tự Doanh vào đó.

Đối với Phương Giải mà nói, đây là lấy hết gia sản để cược.

Nhưng Phương Giải không hề lo lắng chút nào. Hắn là một người quyết đoán, nếu đã đưa ra quyết định thì sẽ không bao giờ do dự. Mà muốn hoàn thành kế hoạch của hắn, chỉ trông chờ vào một mình Sơn Tự Doanh là chưa đủ. Đánh bất ngờ, yêu cầu lớn nhất là tốc độ. Dương Tự doanh không dùng được, hơn nữa phải trông coi đường lui của Giáp Tử Câu, cho nên Phương Giải đi cầu Hoàn Nhan Trọng Đức, mượn ba nghìn kỵ binh. Hoàn Nhan Trọng Đức không hỏi một câu liền cho hắn mượn, giúp Phương Giải càng thêm nắm chắc.

Kế tiếp, chỉ còn chờ tung một kích trí mạng vào kẻ thù.

Thời gian chờ đợi cũng không dài.

Đang lúc hàn kỵ chém giết số lượng kỵ binh không nhiều lắm của phản quân, thì có một bụi mù dày đặc từ viên môn cuốn vào. Lúc Phương Giải nghe thấy tiếng sừng trâu vang dội, nhìn thấy cờ phi sư xuất hiện trong tầm mắt, hắn liền biết chiến thắng đã nằm trong bàn tay.

Chạy tới là hàn kỵ do đích thân Hoàn Nhan Trọng Đức suất lĩnh, không ít hơn bảy nghìn kỵ binh.

Lúc Hoàn Nhan Trọng Đức nhìn thấy tướng kỳ của Phương Giải, lập tức giục ngựa đi về hướng này. Nhìn Phương Giải dừng ngựa đứng ở đó đang mỉm cười nhìn mình, Hoàn Nhan Trọng Đức không nhịn được tán thán:

- Lúc Mưu đại nhân nói với ta, tim ta như muốn nhảy ra ngoài. Thật không ngờ rằng ngươi mượn ta ba nghìn hàn kỵ là để đánh bất ngờ đại doanh phản quân! Nếu đêm qua ta hỏi rõ ràng thì hôm nay đã không kinh sợ như vậy!

- Thật có lỗi!

Phương Giải chắp tay nói:

- Ta vốn không nên giấu diếm, nhưng trước đó cũng chỉ là tính toán vậy thôi, nếu như nói ra chỉ sợ ngươi không dám cho ta mượn kỵ binh.

Hoàn Nhan Trọng Đức không để ý lắm, gật đầu nói:

- Đúng vậy, nếu biết ngươi có lá gan lớn như vậy, thì ta quả quyết không cho ngươi mượn binh rồi. Ta vốn tưởng rằng ngươi định tới Giáp Tử Câu, nên ta cho mượn hàn kỵ để giúp đỡ. Ai ngờ ngươi tính toán không phải là Giáp Tử Câu, mà là ổ của Mạnh Vạn Tuế!

Phương Giải cười cười:

- Còn phải làm phiền điện hạ dẫn người tới hậu doanh phản quân, không thể để phản quân có cơ hội thở dốc!

- Ừ!

Hoàn Nhan Trọng Đức gật đầu, vẫy tay một cái, dẫn theo hàn kỵ hướng tới hậu doanh phản quân. Hàn kỵ binh mới tới thấy đồng đội của mình thu hoạch được không nhỏ, ngay lập tức đỏ mắt. Những người này giống như bầy sói xông vào đàn cừu, không ngừng quơ mã đao chém giết.

Phương Giải nhìn khí thế không thể đỡ của hàn kỵ, nhìn vẻ dữ tợn của bọn họ khi giết người, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.

Đây là một hồi thắng lợi, nhưng giúp đỡ mình giết người chính là dị tộc Bắc Liêu. Mà kẻ địch bị giết, lại là đồng bào.

Nhìn cờ phi sư tung bay trong đám người, Phương Giải như có điều suy nghĩ.





Đợi đại đội bộ binh của quân Tùy giết tới, đại doanh phản quân đã biến thành địa ngục. Cũng không biết làm sao, một người nhân từ như Mưu Lương Bật hôm nay lại đối đãi với phản quân rất khác. Sau khi chém giết hơn một vạn sáu ngàn tù binh phản quân, không ngờ y không thay đổi sắc mặt gì cả, chỉ hạ lệnh giết hết.

Mệnh lệnh này khiến những tướng lĩnh Tùy vốn có chút bất mãn với y đều nghẹn họng nhìn trân trối. Ai cũng không hiểu, vị văn nhân mà mấy ngày hôm trước không tình nguyện giết hơn một trăm thân tín của Lý Hiếu Tông, hôm nay lại tàn ác với phản quân như vậy.

Ngay cả Phương Giải đều có chút kinh ngạc. Cẩn thận ngẫm nghĩ mới hiểu được nguyên do trong đó. Mà lúc hiểu được, trong lòng Phương Giải không nhịn được trầm xuống.

Mưu Lương Bật là văn nhân điển hình trong quân đội, thái độ của y với phản tặc là không thể dễ dàng tha thứ. Theo y, những thân binh của Lý Hiếu Tông kia, dù sao phần lớn là những người may mắn sống sót sau trận thảm bại ở Mãn Đô Kỳ, nên lúc giết có chút không đành lòng. Nhưng trong mắt y, phản quân đã không còn là người Tùy nữa, mà là quân giặc.

Hơn nữa, người này bình tĩnh ở chỗ, y biết rằng lưu lại những phản quân này không hề có ích gì. Hơn một vạn tù binh, căn bản không cần mang theo. Những người này có tố chất kém xa quân Tùy, vả lại quân Tùy có mâu thuẫn với tù binh, cho dù lưu lại cũng rất khó dung hợp với nhau. Vốn là kẻ thù không đội trời chung, bỗng nhiên biến thành đồng đội, thì chỉ sợ bất kỳ là ai cũng khó mà tiếp nhận được.

Hơn nữa đại quân phải triệt thoái phía sau, mang theo nhiều tù binh như vậy, cũng là áp lực lớn lên sơn trại. Một khi những tù binh này cấu kết với phản quân, sự an toàn của sơn trại khó mà đảm bảm.

Mà quan trọng nhất là.

Y có tư tâm.

Y bị nhốt trong đại lao mười mấy năm, mới đi ra đã được ủy thác trọng trách. Vốn đang là lúc bình bộ thanh vân, thì một trận thảm bại lại kéo y từ trên trời xuống dưới đất. Chức vị Binh Bộ Thượng Thư bị Tông Lương Hổ thay thế, mà trên người y còn mang theo tội bại trận ở Tây Bắc. Mặc dù y có chút chiến công, nhưng Hoàng Đế sẽ không để y phục nguyên chức, bởi vì Tông Lương Hổ đã ngồi lên đó rồi.

Mà hiện tại y không dám gây thêm chuyện nữa. Nếu về sau bị người nào đó nói trước mặt Hoàng Đế rằng y nhân từ nương tay với phản quân, có khả năng y sẽ đoạn tuyệt con đường làm quan.

- Không thể ở lâu.

Sau khi hạ lệnh giết tù binh, Mưu Lương Bật lập tức lệnh cho binh lính mang quân nhu của phản quân theo.

- Viện binh của Mạnh Vạn Tuế sẽ rất nhanh trở về, nhất định phải mau chóng mang theo quân nhu rời đi.

Đám thủ hạ vâng lệnh, đi an bài vận chuyển lương thảo, đồ quân nhu.

- Đại nhân, làm sao ngài dự đoán được Mạnh Vạn Tuế không ở đại doanh?

Một tướng lĩnh Tùy khâm phục hỏi.

Mưu Lương Bật nhìn y, thản nhiên cười nói:

- Lý Hiếu Tông chết, Mạnh Vạn Tuế chắc chắn biết. Nếu y đã biết Lý Hiếu Tông chết rồi, thì y không cần phải làm theo ước định lúc trước với Lý Hiếu Tông. Bởi vì ai mà biết được ước định giữa y và Lý Hiếu Tông có bị lộ ra ngoài hay không? Nếu lộ ra ngoài, mai phục ở Giáp Tử Câu còn có ý nghĩa gì nữa?

- Nhưng người của ta sau khi điều tra, phát hiện Giáp Tử Câu vẫn có tung tích của phản quân. Một chuyện không có ý nghĩa như vậy, vì sao Mạnh Vạn Tuế vẫn làm?

Mưu Lương Bật hơi nhếch cằm lên nói:

- Bởi vì y không muốn để chúng ta đi qua Giáp Tử Câu. Y an bài phục binh ở đó là cố ý để cho chúng ta trông thấy. Giáp Tử Câu có địa thế hiểm yếu, y chỉ cần phái một ít nghi binh bày biện chỗ đó, khiến chúng ta nghi ngờ mà không dám đi qua, nên sẽ lựa chọn đi theo đường lớn vượt qua núi Hầu Vũ mà trở về. Lúc này chỉ sợ Mạnh Vạn Tuế đã mang theo đại đội binh mã mai phục trên con đường lớn rồi, lập bẫy chờ chúng ta rơi vào. Cho nên….tây đại doanh của phản quân tất nhiên hư không.

Nghe y nói xong, tướng lĩnh quân Tùy đều hiểu ra, ánh mắt nhìn về phía Mưu Lương Bật đã không còn sự khinh thị của mấy ngày hôm trước, mà là kính nể. Lúc trước bọn họ không hề phục Mưu Lương Bật, nhưng từ trận đại thắng này, khiến bọn họ không thể không phục.

- Đương nhiên, lần đại thắng này cũng nhờ sự vũ dũng của Phương tướng quân.

Mưu Lương Bật thản nhiên nói một câu, sau đó xoay người đi về hướng xa xa:

- Lệnh cho binh mã nhanh tay lên, sau đó lập tức rút lui từ hướng Giáp Tử Câu. Ta đã an bài binh mã tiếp ứng ở Giáp Tử Câu rồi, trước khi trời tối nhất định phải chạy tới đấy!

Thôi Trung Chấn nhìn bóng lưng đi xa của Mưu Lương Bật, trong mắt đầy lửa giận.

Cũng không biết qua bao lâu, y bỗng thở dài một tiếng.

Vẻ mặt cô đơn.





Phương Giải mang theo đội ngũ đi tuốt đằng trước, quay đầu nhìn thoáng qua Thôi Trung Chấn đang đuổi theo, cười nói:

- Sao có vẻ mất hứng vậy?

Thôi Trung Chấn cười lạnh:

- Hiện tại ta mới hiểu thế nào là “Lòng người khó lường”.

- Ai chọc giận ngươi vậy?

Phương Giải hỏi.

- Đừng giả ngu đi.

Thôi Trung Chấn nói:

- Ta không tin ngươi không nhìn rõ rắp tâm của Mưu Lương Bật, cũng không tin trong lòng ngươi thoải mái như bề ngoài…Trận đại thắng này từ đầu tới cuối chẳng liên quan gì tới y cả, đều là ngươi an bài. Nhưng y lại chẳng đề cập tới với những tướng lĩnh kia, giống như là y tính toán tất cả vậy. Từ lúc xông doanh tới lúc an bài đường lui, có việc nào là y nghĩ ra đâu? Hiện tại những tướng lĩnh kia khen y không dứt miệng, lại còn thật tâm kính phục, mà ngươi là người nghĩ ra tất cả lại trở thành không liên quan gì.

Phương Giải lắc đầu:

- Mưu đại nhân ấy à…dù sao ở trong quan trường lâu hơn chúng ta, cho nên nghĩ cũng nhiều hơn.

Thôi Trung Chấn thở dài:

- Tuy ta biết đây là mánh khóe mà quan lại triều đình hay dùng, từ nhỏ cũng được dạy vậy, nhưng giờ nhìn lại, quả nhiên ta vẫn không thích hợp làm quan. Nhìn thấy mấy việc xấu xa này liền tức giận. Trận này đánh xong, lão tử liền về nhà! Thà làm ruộng cũng không muốn nhìn thấy sắc mặt ghê tởm kiểu này.

- Tính tình của ngươi còn nóng nảy hơn cả lúc trước.

Phương Giải vỗ vai y, che dấu lửa giận trong mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status