Đọc truyện Tranh bá Thiên hạ - Chương 376-1

Tranh bá Thiên hạ

Chương 376-1: Bác xích ((1))

Sáng sớm La Diệu đã phái người mời Phương Giải tới phủ Đại tướng quân, nói rằng Sở thị muốn gặp hắn. Phương Giải do dự thật lâu, cuối cùng lắc đầu nói với người mà La Diệu phái tới là hôm nay mình không có thời gian. Hắn phát hiện mình không muốn đối mặt với nữ nhân kia, với cái sân âm u kia.

Trác Bố Y nói rằng không điều tra ra được cái cửa hàng chuyên bán đồ cho người chết kia. Thế gian này nếu có thứ gì đó có thể giấu diếm được mọi người giống như chưa từng xuất hiện thì chỉ có một khả năng.

Cửa hàng đó vốn không tồn tại.

Những con búp bê kia, đều do Sở thị tự làm.

- Trước khi tới Tây Bắc, chúng ta quay lại núi Thương Mang đã.

Phương Giải từ chối lời mời của La Diệu, rồi triệu tập mấy người Mộc Tiểu Yêu lại, nói.

- Vì sao?

Trầm Khuynh Phiến hỏi.

- Trên núi Thương Mang có một Vu Sư tên là Bác Xích. Mấy năm trước người này từng ở trong phủ La Diệu. Ta cảm thấy y biết một ít gì đó. Ngày ấy ở núi Thương Mang ta nghe La Văn nói qua, Bác Xích và tên Vu Sư tên là A Mạc Tát ở bên cạnh La Diệu từng có mối quan hệ. A Mạc Tát này là người mà La Diệu không thể thiếu, địa vị rất cao. Như vậy…năm đó nếu như Bác Xích bị trục xuất ra khỏi La phủ là vì đắc tội với A Mạc Tát, thì hoàn toàn vô lý. Y là người tham dự vào chuyện của La Diệu, La Diệu làm sao có thể để y sống sót rời đi? Cho nên việc y rời khỏi La phủ chắc chắn có ẩn tình khác. Nói không chừng có thể biết được một số việc từ miệng y.

Mộc Tiểu Yêu nói:

- Lần trước huynh nói qua, người kia có thể sử dụng dã thú, còn bồi dưỡng ra con vật gì đó rất lợi hại. Giờ chúng ta không có nhiều người để sử dụng lắm, lại không thể để Trác Bố Y biết, cho nên rất khó thành công.

- Ta đi tìm mấy người Đại Khuyển, bảo Cấp Sự Doanh cùng nhau lên núi. Mười người kia kết hợp với nhau cũng đủ đối phó rồi. Khuynh Phiến đi cùng ta, Tiểu Yêu lưu lại. Nếu trong vòng năm ngày mà ta không quay trở lại, nàng đi tìm La Diệu.

- Tìm La Diệu?

- Đúng.

Phương Giải nói:

- Nếu ta thực sự là con của y, y sẽ không thấy chết mà không cứu.

- Năm ngày, đã quá muộn.

Mộc Tiểu Yêu lo lắng nói.

- Đã nhiều năm như vậy rồi mà ta chưa chết, muốn chết cũng không dễ dàng. Nếu ông trời đã sắp đặt một trò chơi để cho ta chơi, thì không có lý do gì còn chưa chơi ông ta đã để cho ta chết. Ta không phải là vật hy sinh, cũng không phải là cái đệm cho người khác bước lên. Nếu La Diệu lại phái người tới mời, thì nói với y biết rằng ta không có tâm tình đi chơi.

Phương Giải đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình, rồi nói với Trầm Khuynh Phiến:

- Giờ chúng ta đi thôi.

Mộc Tiểu Yêu đuổi theo muốn nói mình cũng đi, nhưng nghĩ tới tu vị của mình, nàng liền dừng lại. Nhìn bóng lưng của Phương Giải, nàng đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng.

Phương Giải và Trầm Khuynh Phiến dịch dung đơn giản rồi rời khỏi thành Ung Châu. Hai người gặp lại đám người Đại Khuyển và Kỳ Lân ở cách thành ba mươi dặm. Sau đó bảo Kỳ Lân mang cô nàng dở hơi Ngô Ẩn Ngọc về chỗ mình chờ ở đấy. Ngô Ẩn Ngọc nghe thấy hắn muốn đi du sơn ngoạn thủy, ầm ĩ muốn đi cùng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phương Giải, nàng liền im miệng, thè lưỡi thành thật đi theo Kỳ Lân vào thành Ung Châu.

- Đại Khuyển.

Phương Giải vừa phóng ngựa vừa lạnh lùng nói:

- La Diệu đã nói cho ta biết chuyện năm đó.

Đại Khuyển đi ở phía sau Phương Giải nghe vậy liền biến sắc, há miệng nhưng không biết nói cái gì.

- Phương Giải…rất xin lỗi!

Cuối cùng, y chỉ có thể nói một câu xin lỗi.

- Ta không trách ngươi.

Phương Giải quay đầu lại, mỉm cười với y:

- Ta cảm thấy mình rất phong cách, không ngờ lại có Thái tử điện hạ làm hộ vệ cho ta. Về sau ra ngoài có thể khoác lác với mọi người được rồi.

- À?

Đại Khuyển hơi sửng sốt, mặt đỏ lên:

- Kẻ vong quốc, không đề cập tới cũng được.

Phương Giải ừ một tiếng, quay đầu lớn tiếng nói với mười vị Cấp Sự Doanh kia:

- Lần này chúng ta phải tới núi Thương Mang, phải đối mặt một đám dã thú, chứ không phải là người. Nó tên là Lang Diện Linh Viên, rất khó đối phó. Nhưng chỉ cần các vị kết trận mà đánh, dù chúng nó có linh hoạt hơn nữa cũng không thoát khỏi mạch đao của các vị!

Xuân Cô cười ha hả:

- Giết người còn không sợ, huống chi là giết súc sinh?

Phương Giải vươn ngón tay cái khen:

- Cô là đàn ông nhất!

Xuân Cô nhếch nhếch miệng:

- Thiếu chủ, ngươi đang khen ta đấy à?

…..

…..

Lần này tới núi Thương Mang nhanh hơn lần trước. Nhóm Phương Giải giấu kỹ chiến mã dưới chân núi rồi đi bộ lên. Có Đại Khuyển ở đây, không cần lo lắng những mãnh thủ trong rừng. Mà bọn họ mang theo Phá Cổ Đan, cho nên cũng không lo lắng độc trùng.

Theo đường núi lần trước, nhóm người Phương Giải rất nhanh đã tới hang Lộc Hầu.

Nhóm mười người của Xuân Cô đã mặc áo giáp vàng, cầm mạch đao lớn trong tay, mười người tạo thành đội hình phòng ngự bảo vệ Phương Giải và Đại Khuyển ở bên trong. Nếu một đấu một, không ai trong mười người bọn họ là đối thủ của Phương Giải. Nhưng Phương Giải biết rằng khi mười người này phối hợp với nhau sẽ rất có uy lực. Mà Đại Khuyển tràn đầy tin tưởng với mười người này.

Lúc ở Giang Nam, mấy quan lớn triều đình phái sát thủ tới, nhưng đối mặt với hoa mai trận của Cấp Sự Doanh, bọn họ đi lên là chết.

- Bác Xích tiền bối!

Phương Giải đứng bên ngoài hang động, chắp tay cất cao giọng nói:

- Vãn bối Phương Giải tới bái phỏng!

Hắn vừa mới dứt lời, trong hang Lộc Hầu lập tức truyền tới tiếng gào rú.

- Ta không biết ngươi, cũng không muốn giết ngươi, đi đi.

Một thanh âm trầm thấp truyền từ hang động ra.

Phương Giải trầm mặc một lúc rồi nói:

- Hôm nay tới thăm thật sự là mạo muội, quấy rầy tiền bối thanh tu là lỗi của vãn bối. Nhưng hôm nay vãn bối tới đây, nếu không được đáp án vãn bối chắc chắn sẽ không rời đi. Nếu tiền bối không ngại, ta liền đi vào.

- Chính ngươi muốn chết, chớ trách ta.

Trong hang động lại truyền ra thanh âm, sau đó là tiếng sáo trầm thấp. Phương Giải khẽ cau mày, thấp giọng phân phó:

- Người này có thể sử dụng sài lang hổ báo, các vị cẩn thận chút.

- Vâng!

Mười tinh nhuệ Cấp Sự Doanh lên tiếng, sau đó đồng thời bước ra. Tầng ngoài sáu người, tầng trong bốn ngươi, đây là trận hình hoa mai hai tầng mà chỉ Cấp Sự Doanh mới có. Đây là trận hình do Trung Thân Vương Dương Kỳ căn cứ vào trận hình hoa mai sáu người của chiến binh Đại Tùy sửa sang lại.

Mười người tạo thành trận hình hoa mai hai tầng, một khi phát động có thể nói là phòng ngự tuyệt đối.

Đầu tiên, áo giáp vàng trên người Cấp Sự Doanh có thể ngăn cản được cung tên, cho dù sắc bén như phá giáp chùy cũng khó mà xuyên thủng được. Áo giáp khá dày, phác đao chém vào cũng không để lại dấu vết. Mũ giáp cũng được làm từ thép tinh cương. Lúc chiến đấu mũ giáp được kéo xuống, chỉ lộ ra đôi mắt.

Quần giáp rất dài, bảo vệ từ đầu gối tới tận thắt lưng. Hơn nữa quần giáp không phải là xích giáp, mà là bản giáp, rất dày và nặng, bảo vệ trước và sau. Đầu gối, khuỷu tay đều được bảo vệ. Bộ áo giáp vàng này cơ hồ không có nhược điểm. Cho nên công kích từ xa thường tạo sát thương rất nhỏ lên người bọn họ. Mà cận chiến, bất kỳ binh khí nào đối mặt với mạch đao của bọn họ cũng không chịu được một kích.

Phương Giải đứng ở giữa tựa lưng vào Đại Khuyển.

- Cẩn thận bên trái!

Đại Khuyển la lên.

Xuân Cô di chuyển đầu tiên, trận hình hoa mai lập tức vận chuyển. Hai tầng trong và ngoài di chuyển theo hai hướng ngược nhau, không có một kẽ hở nào.

Một tiếng hổ gầm.

Một con mãnh hổ cực lớn từ bên trái cánh rừng xông tới. Cách vài mét liền nhảy lên, mở cái miệng lớn dính đầy máu xông vào Cấp Sự Doanh.

- Chém!

Xuân Cô chỉ hô một chữ.

Hai thanh mạch đao đồng thời ra tay, giữa không trung lóe lên hai tia sáng bạc. Con mãnh hổ kia còn cách mai hoa trận một mét đã bị cắt thành ba mảnh. Thi thể lao xuống theo quán tính. Mà hai người ra tay đã di chuyển, chỉ để ý thu đao, không hề nhìn ba mảnh thi thể kia.

Có hai người khác đi lên dùng mạch đao đẩy cỗ thi thể của con mãnh hổ ra ngoài.

Nội tạng của mãnh hổ rơi đầy đất, không ít máu tanh hôi bắn lên người binh lính Cấp Sự Doanh, nhưng máu rất nhanh chảy từ bộ áo giáp vàng xuống. Sau một lát, không nhìn thấy một vệt máu nào trên áo giáp.

- Phía sau lưng ta có số lượng không ít!

Đại Khuyển hô, lắp bộ vuốt vào tay.

Vài tiếng sói thê lương vang lên. Không bao lâu, có ít nhất hai mươi mấy con sói lao ra từ khu rừng. Bầy sói ra oai, cho dù mãnh hổ cũng không dám trêu chọc. Đám sói rừng này nghe theo sự chỉ huy của tiếng sáo, con trước ngã xuống, con sau tiến lên.

Mạch đao không ngừng vung lên, mỗi một đao lại chém chết một con sói rừng. Mười người phối hợp không có một khe hở. Có người xuất đao, có người phòng ngự, trận hình vận chuyển cực kỳ linh hoạt!

Trong vòng năm phút hai mươi mấy con sói rừng đã bị chém chết hết. Bên ngoài hoa mai trận chồng chất thi thể. Đám sói rừng kia nghe theo sự chỉ huy của tiếng sáo, hoàn toàn không sợ chết. Mà Phương Giải từ đầu tới cuối không ra tay. Bởi vì trận hình hoa mai phối hợp cực kỳ nhuẫn nhuyễn rồi, nếu hắn ra tay, ngược lại sẽ phá hỏng trật tự của hoa mai trận.

- May mà chúng ta mang theo Phá Cổ Đan.

Phương Giải thở phào một tiếng:

- Chỉ là mãnh thú thì không cần lo lắng cho lắm. Nếu là độc trùng nhào lên mới khó lòng phòng bị.

Đang lúc hắn nói chuyện, Đại Khuyển bỗng biến sắc:

- Mùi sát khí thật nồng nặc!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status