Đọc truyện Tranh bá Thiên hạ - Chương 22-1

Tranh bá Thiên hạ

Chương 22-1: Chí khí thật lớn (1)

Lúc Phương Giải lần nữa tỉnh lại, trời đã vào đêm. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy mình vừa được gặp một vị tuyệt sắc giai nhân. Nhưng lúc tỉnh lại, lại không nhớ nổi dung mạo kia của nàng kia. Chỉ còn ấn tượng mơ hồ, là mùi thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan của nàng ta.

Trên người Mộc Tiểu Yêu cũng có dị hương. Nhưng Phương Giải khẳng định nữ tử mà hắn một mực đuổi theo mà không đuổi được ở trong mơ kia, không phải là nàng.

Bởi vì khí chất của cô nàng trong mộng, hoàn toàn khác với Mộc Tiểu Yêu.

Cố sức giơ tay day day trán, vừa động cái đã đau tới mức rên rỉ.

- Ngươi rên rỉ thế này nghe thật kích thích.

Đại Khuyển ngồi ở mép giường, cười hắc hắc nói. Đã khiến cho Tiểu Đinh Điểm đứng cách đó không xa đỏ mặt vì xấu hổ. Nàng bĩu môi, mắng một câu, bên cạnh Phương Giải quả nhiên đều không biết xấu hổ. Sau đó lắc lắc cái mông còn chưa đầy đặn, mềm mại chạy đi. Đại Khuyển cười ha ha, nói tiểu mỹ nhân quả nhiên có chỗ mê người của tiểu mỹ nhân. Cái mông nhỏ kia uốn éo quả thực con mẹ nó hăng hái.

Phương Giải hừ một tiếng: - Già mà không kính. Khó trách không có ai nguyện ý làm vợ ngươi nối dõi tông đường.

Đại Khuyển rất chăm chú giải thích, người tu hành như ta nhìn tất cả mọi việc trên thế gian này đều rất nhạt. Cho dù là lưu luyến hoa viên, cũng truy cầu chính là cảnh giới không dính cỏ dại. Gặp một yêu người yêu một người, chính là bản sắc phong lưu. Gặp một người, làm một người, đó là súc sinh. Dù cảnh giới của ta không cao, nhưng tốt xấu là cao thủ Ngũ Phẩm. Tùy tiện nói vài câu, chẳng lẽ còn thiếu kiều thê mỹ thiếp yêu thương nhung nhớ sao? Nhớ năm đó lúc lão tử hai mươi mấy tuổi, đi ra đường đều có bốn mỹ nhân như hoa như ngọc đi theo. Một đường vung hoa mà đi. Mọi người đều xưng là Ngọc Diện Công Tử. Đi tới chỗ nào đều được các nữ nhân thét lên hoan hô. Cả đám giống như con mèo nhỏ động xuân tình vậy, chỉ kém nhào lên lao vào ngực ta mà thôi.

Phương Giải nói, đúng vậy a, chắc ngươi phải tốn rất nhiều tiền mới khiến cho người ta làm như vậy.

Đại Khuyển lườm hắn một cái, chuyển sáng đánh giá mấy bức tranh sơn thủy treo trên tường.

- Không tồi, không tồi. Bút phong từ đậm chuyển sang nhạt, rất thích hợp. Bút pháp tinh tế, thoạt nhìn có vẻ như là do nữ tử vẽ, nhưng không mất đi đại khí. Đã có thể đăng đường nhập thất, rất có phong cách quý phái.

Phương Giải muốn ngồi dậy nhưng ngực lại đau. Vũng vẫy vài cái, cuối cùng vẫn phải nằm trở lại, than thở: - Ngươi có thời gian ngắm mấy bức tranh sơn thủy kia rồi nói hươu nói vượn. Liệu có thể nói cho ta biết, thương thế của ta nặng hay không?

- Không nặng.

Đại Khuyển ngay cả đầu cũng không nhấc, trả lời.

- Nhưng cả người ta không chỗ nào là không đau. Vì sao ngồi cũng không ngồi dậy được?

- Xương sườn bị đứt bốn cây, xương sống cũng bị thương, có thể ngồi dậy được mới lạ. Cái hôm bị đánh, ngươi đứng lên bước đi, ta cũng tưởng rằng ngươi không bị thương tích gì. Ai biết là ngươi cố gắng chèo chống. Tuy nhiên nói tới cái này, ngươi có thể chịu được thật không dễ dàng. Nếu là ta thì ngay cả bò cũng không bò được. Ngươi đừng lo lắng, lão già què một lòng muốn thu Mộc Tiểu Yêu làm đồ đệ kia, y thuật có vẻ không tầm thường, cứu ngươiLão đó nói không có vấn đề.

- Lão nói?

Phương Giải cười khổ một tiếng: - Đại Khuyển à, thì ra ngươi là một người chịu trách nhiệm như vậy.

Đại khuyển vừa muốn nói gì, lão già què cầm cái hồ lô to như hai cái đầu người khập khiễng đi vào. Nhìn lướt qua Phương Giải, nhàn nhạt nói một câu, tỉnh là tốt rồi. Ngồi xuống ghế, uống một ngụm rượu: - Ta tới tìm ngươi, là muốn ngươi khuyên nhủ Mộc Tiểu Yêu giúp ta. Tiềm chất của con bé xác thực là vạn người không có một. Đây là lần đầu tiên lão già què ta nhìn thấy một mầm non tốt như vậy. Không được dạy con bé, cả đời này ta cũng khó yên. Con bé không đồng ý, uống rượu Tây Bắc Thiêu cũng mất đi hương vị.

- Cầu người cũng phải có thành ý chút chứ.

Phương Giải nhếch miệng nói: - Đầu tiên lão chữa khỏi cho ta đã, rồi ta đi khuyên nàng.

- Thương thế của ngươi căn bản không cần chữa, còn phí khí lực làm gì?

Lão già què cười cười nói: - Hơn nữa, ngươi tê liệt nằm ở trên giường, cũng chỉ có thể ở lại Hồng Tụ Chiêu. Ngươi không đi, Mộc Tiểu Yêu cũng không đi, việc gì ta phải cứu ngươi?

Phương Giải thở dài nói: - Có phải thế ngoại cao nhân đều không biết xấu hổ như lão không?

Lão già què trừng mắt nhìn hắn, nói: - Ta chỉ muốn có truyền nhân, ngươi chết hay sống liên quan gì tới ta? Trên thế giới này có rất nhiều người bị thương rồi chết đi, cứu từng người một liệu ta còn có thời gian uống rượu, ngủ nghê hay không? Cứu khổ cứu nạn là việc mà Phật tông tuyên dương, chẳng liên quan quách gì tới lão già què ta. Cho dù Phật tông mặc kệ, còn có triều đình.

- Lạc gia, đừng dọa hắn.

Tức đại nương mặc một bộ quần áo màu vàng quý khí chậm rãi đi tới, nhìn Phương Giải, cười cười nói: - Ngươi thật may mắn. Lúc trước có phải từng uống một viên Tiểu Kim Đan? Đó là đan dược quý giá nhất trong thiên hạ. Cũng không biết có phải hắn nhìn ngươi thấy thuận mắt hay không, mà ban thưởng cho ngươi một viên.

- Tiểu Kim Đan?

Phương Giải không hiểu.

- Tiểu Kim Đan có thần hiệu khởi tử hồi sinh. Chớ nói ngươi chỉ bị đứt mấy cây xương sườn, bị thương xương sống. Cho dù là nội tạng vỡ vụn, một viên Tiểu Kim Đan cũng có thể khôi phục ngươi như lúc ban đầu.

Tức đại nương mỉm cười nói: - Hắn và ta là người một nhà. Nếu hắn đã cho ngươi Tiểu Kim Đan, thì chính là ta cho ngươi. Tiểu Kim Đan có giá trị vạn kimnhà giàu bình thường cho dù dốc hết gia sản cũng không cầu được. Coi như là ngươi nợ ta. Lúc nào trả hết vạn kim kia đi, thì ngươi mới được đi.

Phương Giải thở phào nhẹ nhõm, lập tức thở dài: - Ta không đi, Mộc Tiểu Yêu cũng không đi phải không? Lão thấy không, một việc như nhau, qua miệng người ta càng thêm âm hiểm, càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Lão già què so với Tức đại nương mà nóithực kém quá xa.

- Nhưng ta nhất định phải đi.

- Vì sao?

- Ta muốn tới Trường An.

- Tốt

Tức đại nương lạnh nhạt nói: - Hồng Tụ Chiêu cũng tới Trường An.

Lão già què biến sắc, nhịn không được cái mũi cay cay: - Tức đại nươngđa tạ. Tức đại nương khoát tay, cười nói: - Lạc gia, lão đã trông coi Hồng Tụ Chiêu mười năm, coi như ta trả lão hai phần ân tình. Không nói thêm nữa, dù sao vẫn phải quay về Trường An một chuyến. Nếu như hắn không về được, thì ta còn muốn đi cầu tiên sinh.

..

..

Chỉ ba ngày ngắn ngủi, ngay cả Phương Giải cũng không thể tưởng tượng được mình lại khỏi nhanh như vậy. Mọi người nói thương gân động cốt mất một trăm ngày. Huống chi hắn còn bị tổn thương cột sống. Ba ngày, liền có thể xuống giường đi lại. Diệu dụng của viên Tiểu Kim Đan kia, thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Dù sao Hồng Tụ Chiêu cũng muốn tới Trường An. Lão già què mà Tức đại nương gọi là Lạc gia tất nhiên không từ bỏ được Mộc Tiểu Yêu. Đã như vậy, có một cao thủ biến thái như lão ta đi cùng bảo vệ, Phương Giải tất nhiên sẽ không trẻ con mà dẫn theo Đại Khuyển vượt qua ngàn dặm xa xôi và nguy hiểm rời đi. Có cốt khí là tốt, nhưng lúc nào cũng giả bộ như cốt khí cứng ngắc, Phương Giải thấy đó là một việc ngốc bức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status