Đọc truyện Tranh bá Thiên hạ - Chương 1445

Tranh bá Thiên hạ

Chương 1445: Biến cố xảy ra thình lình

Chỉ một ngày mà Plens dường như già đi mười tuổi, cái lưng vốn không thẳng được càng thêm gập xuống. Ông ta cố gắng đứng thẳng người như lúc còn trẻ, nhưng lại phát hiện mình như gánh một tòa núi lớn trên vai, căn bản không làm được.

Kha Khắc Bác nhìn y, vẻ mặt đầy đồng cảm.

Hai lão già từng hô mưa gọi gió trong triều đình Agoda này, đều cách ngày tàn không xa.

- Vượt biên?

Plens cười thê lương, buông tha cố gắng, ngồi bệt xuống ghế.

- Đóng kịch ăn ý với ta nhiều năm như vậy, ta còn chưa hiểu ngươi sao? Kha Khắc Bác, chớ nói là ngươi đã nhận mệnh rồi. Nếu nhận mệnh rồi thì ngươi đã không đi đường vòng tránh đi ám sát của ta. Ngươi chưa muốn chết, cũng không muốn sống tạm vài ngày như lời ngươi nói.

Kha Khắc Bác nghe xong, lắc đầu nói:

- Ta thực sự nhận mệnh rồi, bởi vì việc lần này chúng ta thực sự không gánh nổi. Bệ hạ cho rằng chúng ta đã chiếm đi quá nhiều thứ từ tay ngài ấy, cho nên ngài ấy đã vô lực khống chế toàn bộ cục diện. Vì để cho đế quốc do một ta ngài ấy dựng lên không sụp đổ, ngài ấy nhất định cắt đi thịt thối. Thịt thối là ta và ngươi.

- Thịt thối?

Plens hơi giận nói:

- Nếu lúc trước không có thứ thịt thối như ta và ngươi thì bằng sức một mình y có dựng lên đế quốc Agoda không?

- Nhưng ngài ấy là người đề xuất.

Kha Khắc Bác sửa lại lời Plens:

- Ngươi có biết vì sao lần này ngài ấy nhắm vào ngươi không? Cũng vì quan điểm này của ngươi. Ta luôn nói rằng nếu không có bệ hạ, thì đế quốc Agoda đã không quật khởi. Không có ta và ngươi, đế quốc Agoda không quật khởi nhanh như vậy.

- Nhưng hiện tại bệ hạ đã không cần và không thể giữ lại ta và ngươi rồi.

Kha Khắc Bác nói:

- Ngay từ lúc đầu ta và ngươi đều rõ ràng, vì sao bệ hạ thích đề bạt những người trẻ tuổi, những là những người trẻ tuổi thuộc gia tộc nhỏ. Bởi vì những người này nông nổi dễ khống chế, luôn mong muốn thay thế những người già như chúng ta. Không thể không nói, bệ hạ thành công ở chỗ lúc mới kế vị đã dùng lời nói kích động tất cả chúng ta. Chúng ta cam tâm tình nguyện xuất ra toàn bộ gia sản của gia tộc đi theo ngài ấy rồi được rất nhiều.

- Hiện tại bệ hạ vẫn có khả năng kích động mạnh như vậy, bất quả giờ ngài ấy kích động là người trẻ tuổi. Lúc trước ngài ấy vẽ cho chúng ta một chiếc bánh ngọt thật lớn, hiện tại ngài ấy vẽ cho những người trẻ tuổi kia một cái bánh ngọt lớn hơn.

Kha Khắc Bác nói:

- Đám gia tộc nhỏ kia đã thèm thuồng chúng ta từ lâu, đã nghẹn đủ rồi. Hiện tại bệ hạ cho bọn chúng chỗ dựa, bọn chúng không điên cuồng mới là lạ.

- Ta biết những điều này nên ta mới đẩy bọn chúng vào chỗ chết. Không ít người trẻ tuổi tới Đông Cương, cũng không ít người chết.

Plens cười lạnh.

- Đây cũng là lý do vì sao ngươi bị Mạc Khắc Tư tính kế. Ngươi vẫn cho rằng y ngu dốt giống như những người trẻ tuổi kia, lại không biết rằng Mạc Khắc Tư là người được bệ hạ lựa chọn tỉ mỉ, chính là nhằm vào ngươi. Một trong những nguyên nhân ngươi bị lâm vào tuyệt cảnh như vậy, là vì ngươi tự đại. Ngươi cho rằng Mạc Khắc Tư suy tính không xa bằng ngươi, ngươi cho rằng bệ hạ không dám xuống tay với ngươi.

Kha Khắc Bác châm chọc:

- Đây cũng là lý do mà ngươi phải chết.

- Nói chuyện với ngươi thật không thoải mái.

Plens thở dài:

- Hiện tại ta chỉ muốn biết, chúng ta còn cơ hội xoay người không. Ta đã nghĩ kỹ, lần này chỉ cần không để cho Lai Mạn có cơ hội giết ta, chúng ta trở về gặp mặt nói chuyện với bệ hạ. Ta nguyện ý trở về nhà dưỡng lão, thậm chí giao trả lại công quốc Rose, thậm chí rời khỏi quyền lực của gia tộc làm người bình thường, chỉ để đối lấy một cách giải quyết tròn vẹn. Ta chẳng có gì phải luyến tiếc cả.

- Ta đang chờ những lời này của ngươi.

Kha Khắc Bác mỉm cười:

- Ngươi có thái độ như vậy ta mới giúp ngươi được. Nếu ngươi thực sự đồng ý thì ta có một ý tưởng.

- Ý tưởng gì?

Hai mắt Plens liền tỏa sáng.

- Trận chiến này nhất định phải thắng!

Kha Khắc Bác nói như đinh đóng cột:

- Bệ hạ muốn giết ngươi, lý do sẽ là ngươi thất bại, còn là ngươi thấy Mạc Khắc Tư chết mà không cứu. Hai tội này một khi tuyên bố ra ngoài, bệ hạ giết ngươi, mọi người sẽ không có nghị luận gì. Chỉ cần bệ hạ giả vờ nhỏ vài giọt nước mắt, nhịn đau dùng quốc pháp. Nhưng giờ ngươi thay đổi vẫn còn kịp.

- Nếu ta đoán không sai, kế hoạch của Mạc Khắc Tư là chiếm được Mã Lan Sơn Quan. Chỉ cần chiếm được Mã Lan Sơn Quan, thì y sẽ không bị xử tử vì thất bại của ngươi. Thậm chí, cho dù ngươi bại mà y lấy được một sơn quan trọng yếu từ mấy chục vạn kẻ địch, y sẽ được tuyên dương thành thần thoại. Bệ hạ cũng cần một thần thoại như vậy để khích lệ những người khác.

- Ý của ngươi là?

Plens thử hỏi:

- Toàn lực tấn công Mã Lan Sơn Quan?

- Đúng vậy!

Kha Khắc Bác đứng dậy, sắc mặt ửng hồng, đã thật lâu rồi ông ta không kích động như vậy:

- Dốc toàn lực tấn công. Hiện tại bất kể là Mạc Khắc Tư hay là người Hán, người Sở, đều sẽ không ngờ tới ngươi sẽ đột nhiên tấn công. Bọn họ đều đang tưởng ngươi sẽ làm ngư ông đắc lợi. Một khi ngươi dốc toàn lực, bọn họ sẽ trở tay không kịp.

- Tốt!

Plens cũng đứng dậy, bắt tay với Kha Khắc Bác:

- Lần này cho dù mất toàn bộ quân đội của gia tộc thì ta cũng phải thắng!

Chiến tranh biến hóa quá đột nhiên.

Rạng sáng, lúc mọi người còn chưa có tinh thần, quân đội của Plens đột nhiên cường công. Lần tấn công này không chỉ nhằm vào Hắc Kỳ Quân mà bao gồm cả quân Sở của Sở Nguyên Trạch. 25 vạn quân Hắc Khiên Ngưu Hoa toàn diện tấn công, dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua quân đội của Mạc Khắc Tư rồi đánh vào trận doanh của quân Sở.

Sở Nguyên Trạch còn đang tính toán quan sát một tuồng kịch nên không kịp chuẩn bị, trong một đêm tổn thất nghiêm trọng. Tuy Plens đã là một con hổ già nua, nhưng hổ vẫn là hổ. Dựa vào họng pháo, Hắc Khiên Ngưu Hoa quân cơ hồ chỉ mất chưa tới hai canh giờ đã công phá đại doanh chừng 10 vạn người của Sở Nguyên Trạch. Quân Sở bất đắc dĩ đành phải lui về hướng đại doanh Hắc Kỳ Quân.

Đối với Sở Nguyên Trạch mà nói, hôm nay mới chỉ là mở màn cho tai họa.

Đối với Hắc Kỳ Quân mà nói, tai họa sắp bắt đầu.

- Ngăn cản!

Hai mắt Trần Định Nam đỏ lên:

- Nhất định phải ngăn cản, không thể để cho bại binh quân Sở tấn công đại doanh. Lúc trước mục đích của người nước ngoài chính là khiến cho quân Sở liều mạng đánh với chúng ta, kết quả là không thành công. Nhưng hiện tại một khi bại binh quân Sở xông tới, thì chẳng khác nào liều mạng như tính toán của người nước ngoài.

- Không ngăn cản được!

Lão tướng Lưu Ân Tĩnh, người liên kết với Trần Định Nam trong chiến dịch lần này sắc mặt rất khó coi:

- Hiện tại trong đại doanh của chúng ta có chừng 6 vạn quân Sở. Một khi ngươi hạ lệnh ngăn cản bại binh xông tới, thì 6 vạn người này sẽ làm phản.

- Vậy thì cũng không trở mắt nhìn kế hoạch của Vương gia sụp đổ chứ!

Trần Định Nam nói:

- Tội danh này để ta gánh vác!

- Hồ đồ!

Lưu Ân Tĩnh tức giận nói:

- Ai gánh tội không phải là vấn đề!

Ông ta tức giận đi qua đi lại:

- Ngươi cho rằng ngươi gánh tội liền xong sao? Một khi người Sở gây loạn trong đại doanh của chúng ta thì các tướng sĩ sẽ chết rất thảm!

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Trần Định Nam có chút hoảng hốt.

- Gọi Sở Cư Chính tới đây!

Lưu Ân Tĩnh cắn môi nói:

- Giờ không cần phải giả bộ làm người lương thiện gì nữa rồi. Tai họa lần này là do người Sở mang tới, thì tất nhiên do người Sở gánh vác. Ngươi lập tức bí mật điều động binh mã, mở ra cửa thành, có thể điều bao nhiêu người tiến vào hẻm núi thì điều. Ta lưu lại nói chuyện với Sở Cư Chính, bảo y dùng thân phận Hoàng Đế ngăn cản bại binh quân Sở phía trước.

- Nếu Sở Cư Chính không đáp ứng thì sao?

Trần Định Nam hỏi.

- Y định đoạt được sao?

Lưu Ân Tĩnh cười lạnh, quay đầu nhìn Tửu Sắc Tài, người được Phương Giải phái tới giữ nhiệm vụ liên lạc:

- Người của Kiêu Kỵ Giáo có đối phó được đám hộ vệ bên cạnh Sở Cư Chính không?

Tửu Sắc Tài cười nói:

- Một mình ta là cũng đủ rồi.

- Vậy thì không sao rồi.

Lưu Ân Tĩnh nói:

- Nếu Sở Cư Chính không đáp ứng, làm phiền người kề đao vào cổ y.

Tửu Sắc Tài nói:

- Việc này là sở trường của ta.

Lúc tin tức gửi tới chỗ Phương Giải thì đã là hoàng hôn hôm sau. Lúc này Hắc Khiên Ngưu Hoa quân đã hoàn toàn đánh bại quân Sở, bắt đầu tấn công Mã Lan Sơn Quan. Mạc Khắc Tư rơi vào thế bị động không thể không hạ lệnh tấn công theo. Nếu như y kéo chân Plens thì sẽ là lý do bị Hoàng Đế chỉ trích.

Hai đội quân người nước ngoài hợp lực tấn công, tạo áp lực rất lớn cho thủ quân ở Mã Lan Sơn.

- Bạch Điểu!

Phương Giải nghe xong báo cáo lập tức phân phó:

- Ngươi tới chỗ Tán Kim Hầu, bảo Tán Kim Hầu trưa mai tấn công sau lưng Plens. Không cần tiết kiệm súng ống, có bao nhiêu dùng bấy nhiêu.

- Tuân lệnh!

Biết quân tình khẩn cấp, Bạch Điểu lập tức xuất phát.

- Hạng Thanh Ngưu, làm phiền ngươi một việc.

Phương Giải quay đầu nhìn Hạng Thanh Ngưu, tên mập này lập tức nói:

- Đừng khách khí như vậy, có việc gì cứ việc phân phó.

- Thủy sư đánh xong trận kia, tất cả khách giang hồ đều đã chạy về hướng này. Nhưng phải tới ngày kia bọn họ mới tới nơi. Hiện tại ngươi lập tức đi tiếp đón bọn họ, trước khi trời tối ngày mai phải chạy tới. Sau khi tới thì không cần nghỉ ngơi, lẻn vào quân đội người nước ngoài, giết được bao nhiêu tướng lĩnh thì giết.

- Làm vậy thực lực của chúng ta sẽ bại lộ ra ngoài.

Mạt Ngưng Chi lo lắng nói:

- Lúc đại quân của Lai Mạn tới thì cũng ứng đối xong.

- Không có thời gian để ý tới mấy thứ đó.

Phương Giải lắc đầu:

- Hiện tại ta lo lắng không phải là người nước ngoài, mà là Mộc phủ.

Hắn đi tới trước bản đồ, chỉ vào, nói:

- Một khi Mộc Quảng Lăng thấy tình hình thay đổi, y chắc chắn sẽ không ngồi yên. 15 vạn binh của Ngụy An sẽ không giúp đỡ chúng ta, mà nhân cơ hội này động thủ với Trần Định Nam.

Hắn quay đầu nhìn Hắc Trạch:

- Ngươi là người có tốc độ nhanh nhất, lập tức tới Mã Lan Sơn gặp Trần Bàn Sơn, bảo hắn tấn công Mộc Quảng Lăng. Bất kể như thế nào cũng phải cầm chân Mộc Quảng Lăng ở phía bắc Mã Lan Sơn.

- Tuân lệnh!

Hắc Trạch lên tiếng, lập tức lao ra ngoài.

Phương Giải nhíu chặt lông mày, trầm mặc một lúc rồi phân phó:

- Kỳ Lân, ngươi chỉ huy đội quân này, lập tức di chuyển tới sau lưng của Ngụy An. Chúng ta đều là kỵ binh, Ngụy An thấy chúng ta tới phía sau tất nhiên sẽ lo lắng, y nhất định sẽ chia quân ra tấn công. Đợi cho binh mã của y tới, ngươi bỏ lại lương thực và một vạn Mộc phủ binh này, dẫn theo kỵ binh lập tức trở về.

- Tuân lệnh!

Kỳ Lân lên tiếng, đi ra ngoài triệu tập đội ngũ.

- Chúng ta đi!

Phương Giải thở dài:

- Đi gặp Plens, xem bên cạnh y có bao nhiêu xạ thủ Đồ Thần Hỏa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status