Đọc truyện Tranh bá Thiên hạ - Chương 1225

Tranh bá Thiên hạ

Chương 1225: Chủ Công đến

Mộc Tam không chỉ một lần nghĩ tới, có người tới bắt mình coi như là giải thoát.

Hắn luôn nhìn lên trời cười ngây ngô, nhìn chim chóc trên cây cười ngây ngô, nhìn con sâu bò trên tường cười ngây ngô.

Mỗi sáng sớm tỉnh lại, hắn đều cười ngây ngô.

Sau đó tự nói với mình, ta còn chưa bị ép điên, thật tốt.

Bột mỳ sắp hết rồi, hắn nhất định phải ra ngoài mua một ít. Hắn chưa từng tới chỗ quan phủ lĩnh lương thực, bởi vì hắn không dám. May mà lúc trước Phương Giải cho hắn không ít bạc. Ngân phiếu có thể rút tiền trong thành Trường An, nhưng phải tới ngân hàng tư nhân do quan phủ chống lưng. Hơn nữa ngân phiếu một nghìn lượng chỉ đổi được bốn trăm lượng bạc.

Hắn vẫn không dám đi, chỉ dám cầm vàng bạc châu báu cầm cố. Lúc trước hắn cầm một viên đông châu có giá trị vạn kim ở thời thái bình, đổi được 1200 lượng bạc ở tiệm cầm đồ, đây đã là giá trên trời rồi. Lúc ấy ánh mắt của ông chủ tiệm cầm đồ nhìn hắn không thích hợp cho lắm, khẳng định hoài nghi là hắn trộm tới. Cho nên Mộc Tam không dừng lại dù chỉ là một giây đồng hồ, xách bạc lập tức rời đi.

Nếu không phải hắn thông minh, thì nửa đường đã bị người của hiệu cầm đồ giết hết rồi.

Mỗi lần cầm cố hắn không dám đi cùng một nhà, thậm chí không ngại đi xe ngựa tới hiệu cầm đồ bên kia thành. Cho dù là mua bột mỳ, hắn cũng sẽ không tới cửa hàng ở gần nhà.

Hôm nay Mộc Tam dậy từ khá sớm, rửa mặt mũi xong ra sân tập một bài quyền. Bài quyền của hắn không có kết cấu gì, thoạt nhìn cũng không có uy lực gì. Bộ quyền pháp này là do chính hắn nghĩ ra. Hắn biết không dùng được, nhưng ngày nào cũng luyện, còn chạy quanh sân nửa canh giờ. Hắn nhất định phải đảm bảo thể lực để chạy trốn bất kỳ khi nào, hơn nữa phải chạy thật nhanh, cho nên cần một sức khỏe tốt.

Dậy từ sớm, là vì Mộc Tam muốn xuất hành lúc trên đường còn chưa có ai. Hai năm qua, hắn càng ngày càng cảm thấy thân thể không nam không nữ này của mình thật phiền toái. Nếu như là người để ý, chỉ nhìn vài lần là có thể nhận ra sơ hở.

Hắn đã không còn là tiểu thái giám từng làm việc trong cung Thái Cực nữa rồi. Hắn đã sắp hai mươi tuổi. Ở tuổi này, nên có chòm râu, nên có hầu kết, nhưng hắn đều không có. Khuôn mặt của hắn trơn bóng không có một lỗ chân lông nào, nói dối là cạo râu cũng không ai tin.

Chỉ có thể trốn tránh người khác

Cố gắng không gặp ai.

Hắn không cần bản đồ. Thành Trường An tuy rất lớn, nhưng trong hai năm nhàm chán qua hắn đã đi rất nhiều địa phương. Trong đầu của hắn đã có sẵn một bộ bản đồ Trường An.

Giờ giá xe ngựa đã tăng lên gấp mười, không mấy người ngồi được xe ngựa. Nhưng người đánh xe lại không dám giảm giá, bởi vì giá trị đồng tiền đã không bằng mấy năm trước kia. Trước kia một lượng bạc có thể ăn một bữa tiệc lớn trong quán rượu, nhưng hiện tại một lượng bạc chỉ đủ cho con la của y ăn no.

Con người vô tình, con la cũng thế.

Mộc Tam trả tiền lên xe, nói một địa chỉ liền híp mắt ngủ. Xe ngựa chậm rãi đi, hắn không vội, cho nên cũng không thúc giục.

Sau chừng một canh giờ, Mộc Tam mở mắt ra. Tính toán thời gian, đã tới đường số 23 phía đông. Xe ngựa quả nhiên dừng lại, cơ hồ đúng với lúc Mộc Tam mở mắt.

Hắn đã quen với việc ngày nào cũng tới đây một vòng để nhìn xem có tín hiệu gì không. Nếu không phải vì mua gạo và bột mỳ thì hắn sẽ không ngồi xe ngựa. Bởi vì hắn mang theo một túi bạc. Tuy thành Trường An có quân đội khống chế nên không xảy ra bạo động. Nhưng những vụ cướp nhỏ trên đường thì chẳng có ai quản lý, quân đội càng chẳng muốn quản.

Sau khi xuống xe, kỳ thực hắn đã chuẩn bị hôm nay cũng không có tin tức gì.

Nhưng, hắn sai rồi.

Ở trước cửa hàng đường số 23 phía đông kia có nhiều hơn một rạp bán đồ ăn vặt. Đó là hai vợ chồng, nam nhìn thật thà chất phát, nữ tuy béo nhưng rất thiện lương.

Lúc Mộc Tam thấy người nam nhân kia nhìn mình với vẻ cười cười, hắn bỗng nhiên muốn khóc.

Rất rất muốn khóc.





- Ta tưởng rằng mình sắp bốc mùi rồi.

Mộc Tam ngồi xuống, gọi một lồng bánh bao.

- Không dùng mỳ à?

Lão bản hỏi.

Mộc Tam lắc đầu:

- Đừng nói tới mỳ nữa, hiện tại nhắc tới mỳ ta liền buồn nôn. Hai năm qua số mỳ mà ta ăn đã bằng cả đời người khác ăn. Có đôi khi không có dầu muối vẫn phải nấu ăn. Có đôi khi không nhịn được nghĩ, có lẽ ăn phân cũng có hương vị như mỳ.

Lão bản cười nói:

- Không cần ngươi nói ra, mỗi ngày ngươi trôi qua như thế nào ta đều biết. Ngươi không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Hai năm qua bên cạnh ngươi chưa từng thiếu người. Có thể nói như vậy, hai năm qua ngươi sống không bằng chết, thì những người bảo vệ ngươi còn vất vả hơn.

Mộc Tam ngẩn ra, hắn thật không ngờ hai năm qua luôn có người bảo vệ bên cạnh mình.

- Ít nhất ngươi còn có mỳ để ăn.

Lão bản thở dài:

- Nhưng các huynh đệ dưới trướng của ta thì sao…Ngươi có biết một huynh đệ nói gì về ngươi không. Y nói ngày nào cũng nhìn vẻ vui buồn thất thường của ngươi, y chỉ hận không đi xuống quất cho ngươi mấy chục cái tát.

- Nếu y xuống quất ta, ta sẽ cảm ơn y…

Mộc Tam bỏ một cái bánh bao vào miệng, phát hiện nhân bánh chỉ là một miếng thịt bé tí.

- Ngươi buôn bán càng ngày càng gian lận rồi.

Hắn nói.

- Phì!

Lão bản gắt một cái:

- Ngươi tới nhà khác xem, thịt trong bánh bao của ta đã gấp hai nhà người khác rồi, mà giá tiền cũng không cao.

- Vậy một lồng bánh bao này là bao nhiêu tiền?

Mộc Tam hỏi.

- Ba lượng bạc.

Lão bản có chút bất mãn nói:

- Số người được ăn càng ngày càng ít. Cho dù là gia đình bình thường giờ cũng đang trải qua nghèo đói. Nếu không phải quan phủ phát lương thực thường xuyên, thì không biết bao nhiêu người phải chết đói. Mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy một thương nhân khá có danh tiếng ở Trường An cũng theo dân chúng xếp hàng lĩnh lương thực. Nghe nói mấy tòa nhà lúc trước cũng đã bán.

- Có đôi khi vận mệnh khó mà tưởng tượng nổi. Người buôn bán lớn lúc trước giờ phải đi lĩnh lương thực, mà buôn bán nhỏ như bọn ta lại sống tốt hơn.

Mộc Tam thở dài:

- Ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, không chỉ là muốn khoe ngươi sống tốt đấy chứ?

- Lồng bánh bao trước mặt ngươi có một chìa khóa, là chìa khóa của cửa hàng phía sau ta. Lúc đi vào cửa đào viên gạch thứ hai lên, có không ít ngân phiếu phía dưới. Tuy hiện tại các ngân hàng ở Trường An đã chiết khấu đi một nửa, nhưng vẫn đổi được hơn vạn lượng bạc. Ta sẽ an bài người đi cùng ngươi, tới mấy ngân hàng để đổi. Sau đó tới nhà các phú hộ thu châu báu…

- Kinh doanh à?

Mộc Tam không nhịn được hỏi:

- Ta chờ ở đây đã lâu, chẳng lẽ chỉ chờ tới cái này?

- Sao tính cách của ngươi vẫn chưa được trầm ổn nhỉ?

Lão bản lườm y một cái:

- Bắt đầu từ ngày mai, ngươi chính là sứ giả của Hắc Kỳ Quân trong thành Trường An rồi. Tới nhà của đám triều thần kia dù không mang theo lễ vật, bọn họ vẫn sẽ tiếp đón ngươi ân cần. Nhưng tới cấm quân hoặc là các tướng lĩnh có thực quyền trong quân đội, thì vẫn phải mang chút lễ vật.

Hai mắt Mộc Tam sáng ngời:

- Chủ Công sắp tới?

Lão bản cười hắc hắc:

- Sắp tới rồi, hiện tại đã đánh tới Kinh Kỳ Đạo. Quân của Cao Khai Thái không ngăn được hùng binh của Chủ Công, không bao lâu nữa Chủ Công sẽ tấn công tòa thành này. Tới lúc đó ngươi có bao nhiêu công lao, tùy vào biểu hiện kế tiếp của ngươi.

Lão bản ngồi xuống, cùng ăn với Mộc Tam.

- Chính ngươi cũng ăn, còn bán gì nữa?

Mộc Tam hỏi.

- Bán cái rắm!

Lão bản giãn người một cái, quay đầu nhìn thê tử:

- Chốc nữa bọn ta còn phải tới cửa hàng may mua vài bộ quần áo đẹp để mặc. Về sau hai người bọn ta liền là cận vệ của ngươi. Ngươi cũng không cần che giấu làm gì, bởi vì các đại nhân vật kia không dám để lộ ngươi ra. Chỉ cần tránh né áo giáp quân là được…Nhiều năm như vậy, ta cũng phát chán rồi. Ngươi gửi thấy mùi mỳ liền buồn nôn, mà ta nấu mỳ cũng nấu tới phát ói rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status