Đọc truyện Tranh bá Thiên hạ - Chương 1051

Tranh bá Thiên hạ

Chương 1051: Chấn động

Có một số việc muốn truyền bá ra ngoài rất khó. Có một số việc không muốn truyền bá ra ngoài cũng rất khó.

Phương Giải mở tiệc chiêu đãi Đặc Cần Hoàn Nhan Khang ở quán rượu Ngân Hưng. Trong bữa tiệc hai người gây ra bất hòa rồi cãi vã, Hoàn Nhan Khang rút đao muốn giết Phương Giải, lại bị Phương Giải giết chết. Chuyện này giống như một cơn lốc cuốn tới tộc Bắc Liêu. Cơ hồ chỉ mất nửa ngày, phụ nữ và trẻ em Bắc Liêu đều biết. Lập tức tộc Bắc Liêu như nổ nồi, rất nhiều người tụ tập ở bên ngoài bảo trướng của Hoàn Nhan Dũng để đợi tin tức.

Không ai ngờ chuyện như vậy lại xảy ra. Cái chết của Đặc Cần đã gây ra sóng to gió lớn với tộc Bắc Liêu.

- Vì sao vậy nhỉ? Không phải nói Trấn Quốc Công mời Đặc Cần tới quán rượu Ngân Hưng uống rượu xin lỗi đó sao? Vậy mà hai người lại đánh nhau.

Có người nhỏ giọng hỏi.

- Ai biết! Lúc ấy trong quán rượu Ngân Hưng có không ít người. Rất nhiều người đều thấy Đặc Cần và Trấn Quốc Công tiến vào Thính Phong Hiên, nhưng không ai nghe thấy tiếng cãi vã gì. Hai người đi vào chừng nửa canh giờ, Trấn Quốc Công rời khỏi Thính Phong Hiên trước, nhưng Đặc Cần đuổi theo sau mắng mỏ, sau đó rút đao ra.

- À? Là Đặc Cần rút đao trước?

- Đúng vậy!

Một nam tử Bắc Liêu chen vào nói:

- Ta cũng ở đó. Chỉ có điều ta ở đại sảnh lầu một cho nên không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Chỉ nhìn thấy hai người đó đi vào trong nhã hiên, một lát sau đi ra thì đánh nhau.

- Ngươi cũng ở đó? Nói nhanhh, ngươi nhìn thấy cái gì?

- Lúc ấy ta đã uống không ít, mơ mơ màng màng, lúc nhìn thấy Trấn Quốc Công đi ra từ Thính Phong Hiên, ta cũng không để ý cho lắm. Trước đó nghe lão bản Đỗ Minh Vũ nói rằng có một vị đại nhân vật đặt tiệc rượu mời Đặc Cần, lúc ấy ta còn chưa đoán ra được là ai. Về sau thấy Trấn Quốc Công đi vào, tất cả mọi người đều suy đoán khẳng định có liên quan tới việc ngày hôm qua Trấn Quốc Công hủy đi lều trại của Đặc Cần.

Người này cố sức nhớ lại:

- Lúc ta nhìn thấy Trấn Quốc Công đi ra từ Thính Phong Hiên, đầu óc ta còn mơ hồ. Nhưng khi nhìn thấy Đặc Cần đuổi theo sau rồi chửi ầm lên, ta liền tỉnh hơn nửa. Nhìn thấy Đặc Cần rút đao chém về phía Trấn Quốc Công, ta liền tỉnh hẳn!

Y nuốt nước bọt rồi nói tiếp:

- Thực ra, ta thấy chuyện này là Đặc Cần…Ài, lúc ấy Đặc Cần rút đao, liên tục chém ba đao nhưng Trấn Quốc Công không trả đòn, rồi lớn tiếng hô ngươi chớ ép người quá đáng. Mà Đặc Cần giống như bị điên liên tục chém tới. Trấn Quốc Công sau khi né ba đao mới ra tay, một quyền đánh vào trán Đặc Cần…Nếu các ngươi cũng ở đó thì chắc cũng bị dọa sợ. Ông trời ơi! Một quyền kia, liền đập bể đầu của Đặc Cần!

- Sau đó thì sao?

Có người vội vàng hỏi.

- Sau đó Trấn Quốc Công muốn đi, thủ hạ của Đặc Cần ngăn đón không cho đi. Lần này Trấn Quốc Công không ra tay, mà là bốn hộ vệ của hắn. Bốn hộ vệ này có thực lực mạnh mẽ, mấy đao liền giết ra một đường máu, dù nhiều người cũng không ngăn được. Lúc Trấn Quốc Công đi ra cửa chính là lúc gần chỗ ta nhất. Ta nhìn cẩn thận, thấy sắc mặt của Trấn Quốc Công rất khó coi, hiển nhiên là cực kỳ tức giận.

- Ài!

Người bên cạnh thở dài:

- Nếu đúng là Trấn Quốc Công mời rượu bồi tội, vì sao Đặc Cần lại rút đao giết người?

- Tính cách của Đặc Cần…

- Đúng rồi!

Nam tử Bắc Liêu kia chợt nhớ tới cái gì đó:

- Lúc ấy là do lão bản quán rượu Ngân Hưng Đỗ Minh Vũ tự mình hầu hạ. Y ở bên ngoài cửa, cũng từng đi vào trong, cho nên y là người hiểu rõ mọi chuyện nhất.

- Ta nhìn thấy Đại Hãn ra lệnh cho thị vệ rời đi. Nói không chừng là mời Đỗ Minh Vũ tới hỏi.

- Hy vọng có thể mau chóng điều tra rõ ràng. Tuy Phương Giải là Trấn Quốc Công của Đại Tùy, nhưng cũng không thể tùy tiện giết Đặc Cần của chúng ta như vậy. Nếu chuyện này không thể giải thích được, vậy thì tộc Bắc Liêu của chúng ta sẽ phản kháng tới cùng!

- Theo ta thấy, chỉ sợ là Đặc Cần đuối lý…

Mọi người đều nghị luận, mà Đại Hãn Hoàn Nhan Dũng ở trong bảo trướng lại rất an tĩnh. Giờ chỗ này đã tụ tập không ít người, nhưng bọn họ đều yên lặng nhìn về phía Hoàn Nhan Dũng.

Tinh thần của Hoàn Nhan Dũng dường như không được tốt lắm, sắc mặt rất khó coi.

Ông ta day day hàng lông mày, nhìn xuống các thủ lĩnh phía dưới:

- Có ai trong các ngươi biết chuyện gì xảy ra không? Sao đột nhiên Hoàn Nhan Khang lại chết? Hôm nay ta không được khỏe nên nằm nghỉ ở hậu viện, mởi tỉnh dậy đã nghe thấy chuyện này? Ai rõ ràng không?

Người phía dưới ngơ ngác nhìn nhau, không ai biết phải nói gì. Lúc ấy chỉ có Phương Giải và Hoàn Nhan Khang, không còn người nào khác. Cho nên không ai biết rốt cuộc là thế nào.

- Nghe nói lúc ấy ở trong Thính Phong Hiên, chỉ có Trấn Quốc Công và Đặc Cần…

Một thủ lĩnh lộ vẻ khó xử nói:

- Nghe nói Trấn Quốc Công vì chuyện ngày hôm qua mà đặt một bàn tiệc tỏ ý xin lỗi Đặc Cần. Ta đã hỏi qua tôi tớ của phủ Đặc Cần, đúng là buổi trưa thủ hạ của Trấn Quốc Công tới phủ Đặc Cần, mời Đặc Cần uống rượu, Đặc Cần còn cười ha hả nói nhất định sẽ tới.

- Chuyện mời uống rượu này thì không có vấn đề gì.

Một thủ lĩnh khác nói:

- Hiện tại quan trọng nhất là, rốt cuộc ở Thính Phong Hiên đã xảy ra chuyện gì. Vốn là một buổi nói chuyện hòa bình mới đúng, nhưng Phương Giải đã nói gì chọc giận Đặc Cần?

Người phía trước nói:

- Chỉ có thể mời Đỗ Minh Vũ tới đây rồi hỏi. Y là người rõ ràng nhất.

- Trấn Quốc Công đâu?

Có người hỏi.

Hoàn Nhan Dũng nói:

- Ta đã phái người đi mời rồi, hắn đang ở chỗ của Trọng Đức. Tuy còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng không ít người trong bộ tộc chúng ta tận mắt nhìn thấy Hoàn Nhan Khang ra tay trước, sau khi chém ba đao Phương Giải mới trả đòn…Hoàn Nhan Khang không biết tu hành, cho dù có dũng mãnh thì cũng đâu phải đối thủ của Phương Giải? Chắc các ngươi cũng từng nghe nói chuyện Phương Giải dễ dàng đánh bại một người đại tu hành Thông Minh Cảnh. Ta không biết người đại tu hành Thông Minh Cảnh mạnh cỡ nào, nhưng ta biết nếu hắn muốn giết Hoàn Nhan Khang, thì không cần phải đợi tới ba đao sau…

- Ài!

Người phía dưới đều thở dài.

- Đỗ Minh Vũ đã tới!

Đúng lúc này, thị vệ bên ngoài lớn tiếng hô một câu.

- Bảo y vào đi.

Hoàn Nhan Dũng phất tay, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường.





Đỗ Minh Vũ có chút kích động, dường như vẫn chưa khôi phục lại sự khiếp sợ lúc trước. Sắc mặt của y cũng rất khó coi. Lúc đi vào phòng khách, thân hình vẫn còn run rẩy. Khi tiến vào, y hơi sửng sốt, rồi mới nhớ tới phải thi lễ với Hoàn Nhan Dũng.

- Đỗ lão bản.

Hoàn Nhan Dũng nhìn y, nói:

- Chỉ sợ chuyện này không ai rõ ràng hơn ngươi. Lúc ấy ngươi ở gần nhất, nhìn thấy rõ nhất, ngươi kể lại đâu đuôi mọi chuyện cho bọn ta nghe. Bắt đầu từ lúc hai người tiến vào, không thể thiếu một chữ, cũng không được nói dối. Nếu ta biết ngươi nói dối, thì đừng trách ta không khách khí.

- Không dám, không dám!

Sắc mặt của Đỗ Minh Vũ trắng bệch như tờ giấy, không ngừng xua tay:

- Ta không dám nói linh tinh. Lúc ấy…lúc ấy ta đang ở lầu hai nghỉ ngơi, nghe thấy tiểu nhị nói Đặc Cần đại nhân tới, ta liền vội vàng đi xuống nghênh đón. Trước đó có người đặt tiệc rượu, nói là mở tiệc chiêu đãi Đặc Cần. Ta còn hỏi Đặc Cần, là ai mời khách mà có thể khiến ngài tới trước để đợi. Đặc Cần đáp, đó là một nhân vật khó lường.

Y nhớ lại:

- Lúc ấy hộ vệ của Đặc Cần vẫn đi theo, nên bọn họ nghe thấy mấy câu này…Dường như Đặc Cần rất đắc ý, nói rằng bất kể là nhân vật nào, tới Đông Cương rồi đều phải thành thật. Cho dù người có lai lịch lớn hơn nữa, còn không phải ở chỗ này bày rượu bồi tội đó sao. Có thể nhìn ra được, Đặc Cần thực sự đắc ý.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status