Tổng tài sủng vợ điên cuồng

Chương 42: Quyền lợi mà anh cho cô



Chương 42: Quyền lợi mà anh cho cô

Tô Phương Dung ngây ra, thân hình bị anh che lại ở phía sau lúc này có hơi tê dại.

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn vào người trước mặt, trong một chốc đó, cô đã không phân biệt được đây là cảm kích hay cảm động, chỉ là bỗng dưng muốn khóc.

Có nhân viên nghe đến đây cũng không khỏi bất ngờ há hốc miệng, sau đó nhanh chóng chạy vào thang máy, chuẩn bị quay về làm người đầu tiên thông báo tin tức chấn động này.

Bà Quý kinh ngạc nhìn anh, người đàn ông này bất kể là cách ăn mặc hay phong thái đều được tính lên hàng thượng lưu, thân phận có lẽ không quá thấp, nói không chừng còn là giám đốc hay quản lí gì đó. Ngoại hình lại càng xuất chúng hơn người, bên cạnh cậu ta không thể nào thiếu phụ nữ mới đúng chứ! Sao lại trở thành chồng của con tiện tì này được?

Tần Lệ Phong cũng không nói nhiều với bà ta, xoay người nắm lấy tay của Tô Phương Dung, vẫn vô cảm như mọi khi mà nói: “Đi thôi”

Tô Phương Dung không biết làm sao chỉ có thể bị động để anh dắt đi.

“Đợi một chút!”

Bà Quý chưa bao giờ bị người khác coi thường như vậy, sao lại có ai dám không đến nịnh hót với bà ta sau khi biết thân phận của bà ta? Bà ta bước đến, đứng chăn trước mặt hai người, liếc Tô Phương Dung một cái bằng thái độ khinh thường, trong mắt bà ta cô còn không bằng một con điểm.

“Cậu trai trẻ này, nhìn cậu cũng không đến nỗi nào, sao lại cưới thứ đàn bà như này? Tôi thấy nhất định là cậu không biết cô ta là người như thế nào nhỉ? Nếu cậu biết được những chuyện trước kia mà cô ta từng làm thì tôi nghĩ cậu sẽ hối hận lắm vì đã nhìn nhầm người..”

Ai ngờ Tần Lệ Phong không thèm nhìn bà ta lấy một cái, lạnh lùng lên tiếng: “Tôi không có hứng.”

Kéo lấy Tô Phương Dung đi vòng qua khỏi bà Quý, bước vào thang máy riêng của mình, bỗng anh dừng lại trước cửa thang máy, quay đầu lại, đôi con ngươi đen láy lạnh lẽo như một hô nước lạnh sâu không thấy đáy, lúc nào cũng mang nguy hiểm như thể sắp nuốt chửng người ta.

“Chuyện bà làm vợ tôi bị thương tôi sẽ giao cho luật sư xử lí, trong ngày hôm nay luật sư sẽ liên hệ với bà. Chẳng qua, tôi có thể chắc chắn mà cho bà biết rằng, tôi sẽ không chấp nhận bất kì hình thức bồi thường nào… Bà Quý ạ”

Hiển nhiên anh đã biết rõ thân phận của bà ta từ lâu.

Cửa thang máy châm chậm khép lại.

Bà Quý tức giận vô cùng, lúc rời đi vẫn măng chửi Tô Phương Dung không biết mệt.

Trong thang máy, hai người đều im lặng không nói gì. Tô Phương Dung muốn nói cảm ơn với anh, nhưng lúc ánh mắt cô chạm tới góc nghiêng gương mặt anh rồi vẫn không làm sao nói ra lời được. Nghĩ đến việc anh đã nhìn thấy cảnh mình khó xử thảm thương nhất, cô ước gì có thể lập tức chạy trốn đi, trốn đến một chỗ nào đó không cần nhìn thấy anh.

Thang máy đi thẳng đến tầng hai mươi chín, sau khi cửa thang máy mở ra, Tần Lệ Phong dứt khoát bước ra trước, bước được vài bước lại quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt không có chút nhiệt độ: “Không ra à?”

Tô Phương Dung cắn môi, chậm rãi bước ra, đi theo phía sau anh.

Lấy hết dũng khí, cô nói: “Chuyện lúc nãy, cảm ơn anh”

Biểu cảm trên mặt Tần Lệ Phong vẫn không có thay đổi gì, vẫn duy trì tốc độ sải chân: “Cho dù cô chỉ là vợ trên danh nghĩa của tôi đi chăng nữa thì vẫn theo họ của Tần Lệ Phong tôi, không cần biết cô đã từng làm ra chuyện gì trái với đạo lí, tôi đều không cho phép bất kì ai đối xử với cô như thế. Vậy nên, cô cũng không cần cảm ơn tôi”

Cô hiểu rõ tính kiêu ngạo của anh, nhưng ban nãy anh nói thế, lúc này cả công ty đã biết chuyện hai người họ kết hôn rồi. Thêm cả vì sự xuất hiện của bà Quý mà chuyện của cô và Quý Bình Long chắc chắn rất nhanh sẽ bị phanh phui rõ ràng, không che giấu được một chút bí mật nào nữa.

Đến lúc đó, chuyện sẽ không dừng lại ở việc chỉ cần cô rời đi là giải quyết được, chắc chắn sẽ liên luy đến anh.

Tô Phương Dung càng nghĩ càng thấy không ổn, cô vội chạy lên vài bước, đuổi theo sát bước anh, nhìn anh bằng ánh mắt khó xử: “Tổng giám đốc Tần, anh không cần lo về chuyện của tôi đâu, bây giờ chuyện anh cần làm là mau chóng thanh minh anh và tôi không phải vợ chồng!”

Tần Lệ Phong không dừng bước, chỉ nhìn cô một cái rồi tiếp tục trở về văn phòng. Tô Phương Dung không bỏ cuộc, không quan tâm đến cái nhìn xung quanh của mọi người mà đẩy cửa theo vào.

“Tôi không muốn làm anh bị liên lụy, không muốn hại anh bị mất mặt, càng không muốn danh tiếng của công ty bị ảnh hưởng xấu” Sự khẩn trương lo lắng của Tô Phương Dung và sự xem nhẹ mọi việc của anh tạo nên sự đối lập kịch liệt.

Tần Lệ Phong chậm rãi cởi áo khoác ngoài ra rồi móc áo lên giá móc đồ, sau đó xoay người ngồi vào trước bàn làm việc, lúc này anh mới nâng mắt quan sát sự cấp bách và bất an của cô.

Anh quen tay xoay nhấn, nhìn chằm chằm vào cô làm cô dần cảm nhận được áp lực, không nhịn được mà dời mắt đi, không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh.

“Nếu như…” Cô khó khăn lên tiếng: “Anh muốn biết chuyện trước kia của tôi, tôi có thể kể cho anh nghe, bởi vì anh có quyền được biết”

Câu trả lời của Tân Lệ Phong lại rất quả quyết: “Vậy thì tôi từ bỏ quyền lợi này.”

Tô Phương Dung có hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ trong mắt anh chuyện của cô không đáng để biết. Tuy rằng bị người khác xem nhẹ không có gì hay nhưng nếu đã không cần phải vạch vết thương cũ ra nữa, Tô Phương Dung vẫn thở hắt một hơi.

Tần Lệ Phong lúc này lại mở lời: “Chuyện trước kia của cô, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn biết quan hệ của cô và Quý Bình Long bây giờ là gì”

Chân mày Tô Phương Dung hơi run rẩy, anh biết bà Quý, cũng biết Quý Bình Long, vậy thì có gì mà anh không biết?

Dường như anh đoán ra được gì từ biểu cảm của cô, Tân Lệ Phong thản nhiên: “Yên tâm, tôi không có điều tra cô, tuy rằng điều đó với tôi mà nói là chuyện không thể đơn giản hơn, nhưng tôi không có lí do hay nghĩa lí gì để làm việc đó. Đáng để tôi mất công điều tra chỉ có thể là đối thủ thương trường cùng đẳng cấp mà thôi”

Câu này có nghĩa là cô vẫn không đủ tư cách.

“Vậy anh..” Tô Phương Dung muốn hỏi, nhưng dừng lại giữa chừng xem như trốn tránh cũng tốt, thật ra cô cũng không muốn nhắc lại những chuyện liên quan tới nhà họ Quý.

Người đàn ông đối diện vẫn đáp lời cô: “Có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc Duyệt Lai, có thể thấy được Quý Bình Long là người có đầu óc.

Nhưng anh ta chỉ định cô phụ trách đàm phán hạng mục thì không phải rất kì lạ sao? Còn về bà Quý ban nấy, lúc trước tôi đã từng gặp bà ta, vậy nên mới biết bà ta là ai. Bà ta mở miệng khép miệng toàn là muốn tốt cho con trai bà ta, mà Quý Bình Long cũng họ Quý, nhiều điều trùng hợp hợp lại với nhau, đáp án đã rất rõ ràng”

Tô Phương Dung mím chặt môi, hơi run rẩy, cố thử vài lần, cô vẫn nói ra: “Tôi và Quý Bình Long…Đã từng kết hôn”

Ánh mắt Tân Lệ Phong hơi biến sắc, chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, những biến sắc đó lại mất tích không thất bóng dáng.

Anh phải thừa nhận rằng anh chưa hề nghĩ tới kết quả này.

Một lát sau, anh lên tiếng: “Ý là, cô tái hôn với tôi?”

Vẻ mặt Tô Phương Dung lúc này vô cùng gượng gạo, cúi thấp đầu, tuy rằng câu này hơi khó nghe, rất có khả năng là nguy tạo, nhưng rốt cuộc vân là sự thật, nên cô chỉ biết gật đầu.

Tần Lệ Phong đưa tay lên vuốt vuốt cằm, nhướn cao chân mày, lại tiếp tục hỏi: “Thế thì, người đang hợp tác với tôi thật ra là chồng cũ của cô?”

Khoé miệng Tô Phương Dung giật giật vài cái rồi lại gật đầu.

Tần Lệ Phong cong miệng, để lộ một nụ cười nhạt: “Nói thế thì trước giờ là tôi xem thường cô quá: Câu này có hơi mỉa mai, tất nhiên cô nghe hiểu rõ ý, không nhịn được mà tự biện hộ cho mình: “Đăng kí kết hôn với anh là vì muốn giúp anh dỗ bà nội Tần, cho dù tôi kết hôn mấy lần đi chăng nữa thì cũng không có liên quan gì nhỉ, vậy nên tôi mới không kể ra”

Tô Phương Dung hiểu rõ hơn ai hết, chuyện xảy ra đến hôm nay, giải thích như thế này đúng là có hơi miễn cưỡng. Vì vậy cô cũng không đám nhìn anh, cau chặt mày, trong lòng cô là ngũ vị tạp trần, khó chịu không thôi.

Phía đối diện bỗng dưng vang lên tiếng vỗ tay ngắt quãng.

Tô Phương Dung ngẩng đầu, bắt gặp vẻ cười như không cười của Tần Lệ Phong, đôi gò má vốn đã sưng đỏ nhất thời càng đỏ hơn.

“Không tồi, lí do được thành lập” Giọng Tần Lệ Phong rất nhẹ nhàng, cảm giác được thái độ đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia, nhưng Tô Phương Dung đồng thời lại cảm nhận được một luồng không khí nham hiểm đang bủa vây lấy cô.

Cuối cùng, cô bất lực ngồi xuống: “Được, tôi thừa nhận, tất cả mọi chuyện là lỗi của tôi, anh là người vô tội nhất, bây giờ lại muốn đổ vỏ thay tôi, tôi nợ anh thì có mà không bao giờ trả hết”

Một tiếng cười khẩy vang lên.

Tần Lệ Phong ngồi dựa vào ghế, đôi chân dài vắt chéo vào nhau, ánh mắt nhìn cô lại khôi phục về trạng thái lạnh lùng thường ngày: “Xem ra cô vẫn chưa đến nỗi hết thuốc chữa”

Tô Phương Dung còn khó xử hơn nữa.

Lúc này Tần Lệ Phong lại nói: “Cô không cần lo về chuyện này nữa, tôi sẽ xử lí hết”

Tô Phương Dung ngẩng đầu: “Nhưng mà…

Rất nhanh sẽ bị đồn đại..”

Cô không sợ gì, cùng lắm thì nghỉ việc, dắt theo con trai đổi chỗ sinh sống, nhưng anh thì sao? Đường đường là tổng giám đốc của .J.L lại bị liên đới vào tin đồn xấu của một cô gái đã ly hôn, sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực với anh. Nhất là từ trước đến giờ Tần Lệ Phong chưa từng bị đồn bậy gì, sóng gió bị dấy lên không nói cũng biết trước.

Tần Lệ Phong nhìn cô: “Thế cô dạy tôi phải làm thế nào mới đúng xem?”

Tô Phương Dung ngây ra, sau đó lắc đầu, thật thà đáp: “Tôi cũng không biết.”

Anh cười khẩy: “Cô mà biết thì đã ngồi vào chỗ của tôi rồi”

Tô Phương Dung thầm thở dài, lúc nào anh cũng nói ra những hiện thực tàn khốc làm người khác không chịu nổi, cũng không quan tâm ngay bây giờ liệu cô có thể chấp nhận nổi đả kích hay không.

Tần Lệ Phong kéo hộc bàn ra, lấy từ trong ra một cái hộp trắng dẹp không nổi bật lắm, sau đó ném cho cô. Tô Phương Dung đón lấy: “Đây là gì?”

Anh cúi đầu xuống, chuẩn bị bắt đầu làm việc: “Xử lí mấy vết thương khó coi trên mặt cô đi, một lát ra ngoài không may lại làm tôi mất mặt”

Tô Phương Dung ôm hộp y tế, trong lòng dâng lên một cảm giác không nói thành lời. Sau khi anh công bố quan hệ của hai người, từng hành động, lời nói của cô quả thật đều liên quan tới mặt mũi của anh. Nhưng cũng chính vì vậy mà đột nhiên cô cảm thấy áp lực quá lớn.

“Cảm ơn” Lời cô nói nghe có vẻ không có cảm xúc gì.

Xoay người bước đến cửa văn phòng, Tần Lệ Phong lại kêu cô.

Tô Phương Dung quay đầu nhìn anh, trong mắt Tân Lệ Phong không mang theo cảm xúc gì, bình tĩnh nhìn cô nói: “Sau này mà còn gặp phải chuyện như hôm nay, mặc kệ là ai, mặc kệ ở đâu, họ đánh cô bao nhiêu cái thì cô trả lại họ bấy nhiêu, đánh như muốn họ chết thì thôi, không được để thừa lại một chút sức lực nào! Bệnh tật tàn phế sau đó do tôi lo. Cô nghe rõ chưa?”

Tô Phương Dung ngơ ngác đứng tại chỗ, lần đầu nghe thấy có người nói những lời này với cô, nghe giống như cho dù trời có sập xuống thì cũng sẽ có người chống lại giúp cô! Cảm giác có thể dựa giẫm bất cứ lúc nào này vừa mới mẻ lại vừa sâu sắc. Cho cô sức mạnh to lớn nhất vào lúc cô bất lực nhất.

Cô nhanh chóng cụp đầu xuống, không muốn rơi nước mắt trước mặt anh, không kịp trả lời mà đẩy cửa chạy ra ngoài.

Tần Lệ Phong ngẩng đầu, nét mặt như đang suy tư điều gì.

Đặt bút xuống, anh cất một cuộc gọi, rất nhanh, bên kia đã có người nhấc máy.

Tần Lệ Phong nói thẳng: “Bà Quý hôm nay đến tìm Tô Phương Dung, kết quả như thế nào chắc anh đã đoán được. Nếu không muốn làm lớn chuyện lên đầu báo ngày mai, tôi nghĩ anh đã biết phải làm thế nào.”

Nói xong những thứ cần nói, anh lập tức cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 14 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status