Tổng tài quá tàn nhẫn

Chương 96: Tình Không, ta yêu em



Tô Khuynh ngủ say, cảm thấy một thân nhiệt nóng bỏng áp lên người mình, váy ngủ của cô bị tốc lên, chỉ cảm thấy hạ thân đau xót, một dòng dịch nóng bỏng trào vào người cô.

Trong bóng đêm, tiếng hít thở của đàn ông phá lệ ngưng trọng, Tô Khuynh không tự chủ được ôm lấy người tới, đầu ngón tay luồn vào tóc hắn.

Ngón tay đụng lên khuôn mặt hắn, cô không khỏi mở to hai mắt nhìn — hắn không có mang mặt nạ!

Không muốn chết thì đừng có bật đèn!” Hắc Ngân Thánh cho dù men say mông lung, hắn còn duy trì một tia lí trí.

Tô Khuynh nghe vậy, dường như chấn kinh rụt tay về, khi hắn ác độc tiến sâu vào trong người cô, cô lấy chỉ tay phác hoạ hình dáng khuôn mặt hắn.

Hắc Ngân Thánh có một đôi mắt rất đẹp, thâm nâu, con ngươi hẹp dài, mỗi lần hắn nhìn cô, luôn làm cho tim cô đập nhanh hơn.

Cho dù cô không nhìn được khuôn mặt của hắn, nhưng lúc này, ngón tay cô lướt qua gò má hắn, lại sờ đến một chỗ ram ráp, suy nghĩ của cô ngừng vài giây, hắn sở dĩ mang mặt nạ là do vết sẹo này sao?

Hắc Ngân Thánh mạnh mẽ dùng sức, mồ hôi đầm đìa phát tiết trên cơ thể xinh đẹp của cô, cách này tựa hồ giống như giúp hắn bổ sung khí lực.

Không biết qua bao lâu, thân thể Tô Khuynh dường như đã hoá thành một lớp xuân thuỷ dưới thân hắn, nháy mắt đã lên cao trào, cô nghe thấy tiếng hắn khi hắn siết chặt tay cô, bên tai cô nói, “Ta yêu em……”

Cô kích động nước mắt trào rơi, ba từ thần thánh đó thoát ra từ miệng hắn nghe thật động lòng, nhưng mà ngay sau đó, cô lập tức từ thiên đường ngã vào địa ngục.

Bởi vì trong miệng hắn còn hai chữ chưa thốt ra, “Tình Không……”

Tình Không, không phải em gái hắn sao?

Hắn làm sao có thể yêu chính em ruột của mình?!

********

Lần đầu tiên Tô Khuynh tỉnh lại trong lòng Hắc Ngân Thánh, không đợi cô gái mở to mắt, một đôi tay đã kháp chặt lên yết hầu của cô, “Không được nhìn!”

Hắc Ngân Thánh rất nhanh lấy mặt nạ một bên đeo lên, ngay cả quần áo cũng không thèm mặc mà nhảy xuống khỏi giường, Tô Khuynh hoàn toàn không biết, bản thân mình vừa đứng giữa ranh giới sống và chết.

Hắc Ngân Thánh rời đi không lâu sau, Hoa Hồng mang một hộp thuốc đến, Tô Khuynh gắt gao bấm móng tay lên da thịt, thân thể đầy dấu hôn, còn có dịch hắn lưu lại, cô giống như công cụ phát dục của hắn.

“Tô tiểu thư, cô đừng tự cho mình thông minh, mau uống thuốc này đi!” Hoa Hồng lấy ra hai viên thuốc, đưa đến bên miệng Tô Khuynh. Cô gái ôm hận nuốt vào, cho dù cô mượn sức Hoa Hồng được thì cô ta vẫn là người của Hắc Ngân Thánh.

Hắn không muốn cô có đứa con của hắn!

Trước khi dây dưa với Hắc Ngân Thánh, cô từng có một vị hôn phu, nhưng Việt Trạch không yêu cô, cô cũng không yêu cậu ta!

Nhưng Hắc Ngân Thánh, người đàn ông nguy hiểm này giống như hoa thuốc phiện, làm choc ô tình nguyện vì hắn mà trầm luân, thầm muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn.

Mỗi một lần, hắn muốn cô xong, đều sai người mang thuốc tránh thai đến cho cô uống, Tô Khuynh nghĩ, chỉ cần cô đủ nghe lời, đủ khôn ngoan, hắn sẽ đối đãi với cô tử tế, nhưng cô không biết, hắn nhìn trúng cô là vì ánh mắt cô giống với Tình Không!

Hoa Hồng vừa rời đi, Tô Khuynh liền bật dậy chạy vào toilet, cô lấy ngón tay móc yết hầu, cố gắng nôn ra hai viên thuốc kia.

Gương mặt trong gương dữ tợn, xa lạ, nhưng cô khuông thể buông tay, từ khi cô bắt đầu gặp Hắc Ngân Thánh, cô chỉ biết vận mệnh của mình nằm hoàn toàn trong tay người đàn ông này.

“Một ngày nào đó, ngài sẽ yêu em!”Cô đối với người trong gương cười, nói cho chính mình, Tô Khuynh, không có gì là mày không chiếm được cả!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status