Đọc truyện Tổng tài quá tàn nhẫn - Chương 85

Tổng tài quá tàn nhẫn

Chương 85: Tình cảm



Nó dài chắc phải hơn 3 mét, kia, thân vảy đầy bùn, hơi thở có mùi máu, cái miệng há to, hùng hổ lao đến chỗ bọn họ, Tình Không bị doạ ngồi hẳn xuống đất.

Đáng sợ!

Nếu không phải chung quanh có một vòng lưới sắt ngăn chặn, Tình Không nghĩ bản thân mình bị nó ăn thịt mất rồi.

“Mark, chị em mình về thôi……” Tình Không đứng lên, Mark cũng giương vuốt về phía cô, Tình Không vỗ ngực vội vàng cùng Mark trở về đi, nhưng lại bị một bóng người thình lình xuất hiện chặn lại.

“Cô làm cái gì ở đây?”  Tiếng của Hàn Húc không xa truyền đến, Tình Không bị doạ mà lùi lại sau vài bước, nhìn đến người tới, có chút tức giận trừng mắt với anh ta, “ Anh làm gì vậy? Dọa chết người!”

Mộ tiểu thư, lời này phải là tôi nói mới đúng! Không có việc gì đừng đi lung tung quanh đây, rất nguy hiểm có biết hay không?”

Hàn Húc vội vàng túm lấy Tình Không, Tình Không lại dắt lấy Mark, muốn rời khỏi nơi này.

“Cũng không có ai nói cho tôi biết!” Tình Không bướng bỉnh bĩu môi, Hàn Húc buông cô ra, hai người lẳng lặng ngồi xuống trên cỏ, Mark ngồi xổm bên chân Tình Không, hiển nhiên coi cô là chủ nhân.

Giang sơn khó đổi bản tính khó rời, không sợ điện hạ ném cô đi làm thức ăn cho cá sao?!”

Hàn Húc nghiêm túc nói những lời này, Tình Không vội vàng thẳng lưng, không thể tin nhìn anh ta, “Hắn sẽ không như vậy biến thái đâu!”

“ Hả!? Thật sao?!”

Tình Không trừng mắt nhìn, nhưng lại cảm thấy không có chuyện gì Lôi Ân hắn ta không dám làm.

Tình Không, cô yêu điện hạ rồi sao?”

Hàn Húc thình lình hỏi khiến Tình Không giật mình, thậm chí còn không biết nên trả lời hắn như thế nào, anh ta lại tiếp tục nói, “Vậy cô muốn rời khỏi điện hạ sao?”

Tình Không không ngốc, cô có thể nghe được ra ý tứ từ những lời này của Hàn Húc, “Là vì Sơ Tình sao?”

Hàn Húc bật cười lắc lắc đầu, tùy tay ngắt cỏ dưới chân, vẻ mặt có chút hoảng hốt nói, “Cô biết rõ, đối với Lôi Ân, Sơ Tình có ý nghĩa như thế nào mà!”

Đời này, điện hạ chắc chắn không buông Sơ Tình!”

Hàn Húc cảm khái nói.

Tình Không ôm cánh tay, cằm khoát lên đầu gối, lẳng lặng nghe anh ta nói về  chuyện của hai người kia.

“Lôi Ân khi tám tuổi, bị Địa Ngục môn đuổi giết, là mẹ của Sơ Tình cứu điện hạ một mạng, cô không thể tưởng tượng lúc cậu ấy sống sót trở về như thế nào đâu. Khi trở về còn đem theo một đứa bé sơ sinh!”

“Cuộc đời của điện hạ bắt đầu thay đổi từ khi tám tuổi đó. Điện hạ bắt đầu trở nên lãnh huyết, giết người không chớp mắt, bởi vì điện hạ phải mạnh mẽ, bởi vì bảo vệ cô gái kia!”

“Tình Không, em có thể hiểu chưa? Sơ Tình là động lực cố gắng của điện hạ, là cô gái điện hạ liều lĩnh bảo vệ!”

Những lời này của Hàn Húc khiến Tình Không khiếp sợ, cô không biết Lôi Ân đối với Sơ Tình cảm tình sâu đậm đến vậy, nhưng mà cô nhớ rõ hắn từng nói qua, khi hắn tám tuổi bắt đầu giết người, hắn dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ cô gái đó!

Tình cảm thâm hậu này, hình như còn vượt qua cả tình yêu!

Cô đột nhiên phát hiện, sự xuất hiện của cô là thuốc độc đối với tình cảm của bọn họ, Lôi Ân hẳn là yêu Sơ Tình, mà cô, chẳng là gì cả!

Cho nên, tôi nói qua với em, đừng yêu Lôi Ân!” Hàn Húc không biết khi nào thì đã đứng lên, hắn trên cao nhìn Tình Không đang rủ mặt trên đầu gối, ánh mắt có chút phức tạp nói,“Tình Không, ở lại bên người Lôi Ân, em có thể chết đấy!”

“Tôi không có lựa chọn khác!” Tình Không không tiếng động thì thào, ngực đau nhức không thở nổi.

Cô có phải hay không đã điên rồi, đối với người đàn ông kia, cư nhiên lại nảy sinh tình cảm!

Là bắt đầu từ khi nào?

Là từ lần đầu hắn cứu cô, hay là lần đầu tiên hắn hôn cô, hoặc là ở Tam Giác Vàng, lúc hắn bảo vệ cho cô……
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status