Tổng tài quá tàn nhẫn

Chương 76: Để cô tự do



Lôi Ân chỉ lạnh lùng, trên người vẫn toả ra luồng khí âm trầm khó đoán, rất giống với Tả Sâm, ngay cả bộ dạng suy tư kín đáo cũng rất giống, Tình Không nhìn bàn cờ đã kín hết một nửa, quân đen dường như đã hoàn toàn bị quân trắng vây kín.

“Con muốn Tình Không sao?”

Một câu của Tả Sâm khiến cho Lôi Ân nhanh chóng hạ quân cờ xuống.

Tả Sâm không nhanh không chậm đặt quân đen xuống tiếp tục nói, “Đừng để ý đến lời ta nói, ta đã thu nhận cô gái làm con nuôi rồi!”

“Cha nuôi?” Bàn tay của Lôi Ân khẽ run, viên cờ cuối cùng cũng được hạ xuống, Tả Sâm cười nhẹ hai tiếng, Tình Không không hiểu cờ vây nhưng cũng nhìn ra, quân trắng nay đã rơi vào thế bí.

“Ta không phải đã dạy con rồi sao? Địch ở trước mặt, trăm ngàn lần cũng không được phân tâm!”

“Con thua rồi!” Tả Sâm giơ tay lên, đem toàn bộ quân đen ném xuống, Lôi Ân cũng đứng dậy theo ông ta, bởi vì một câu của cha nuôi mà lòng hắn không thể bình tĩnh.

“Như đã nói, con thua rồi, phải đồng ý với ta một chuyện, biết chưa?”

Tả Sâm hai tay chắp sau lưng, mãn hàm nhìn Lôi Ân, sau đó vừa lòng cười.

“Báo với nhà bếp, chuẩn bị cơm đi!” Ông quay đầu phân phó Thác Ni, lại vẫy vẫy tay với Tình Không, “Nha đầu, từ nay con chính thức là con gái của ba!”

Tình Không có chút vui mừng xen lẫn lo lắng, cô không có cha, mấy ngày nay ở bên Tả Sâm, cô cũng cảm nhận được một thứ tình cảm thân thiết quen thuộc không nói thành lời.

Lôi Ân đối với sự sắp đặt của Tả Sâm có chút miễn cưỡng, nhưng hắn biết, cha nuôi một khi đã quyết định việc gì thì bất luận kẻ nào cũng không thẻ xoay chuyển.

Tả Sâm không có con, chỉ có một đứa con nuôi là Lôi Ân, bên ngoài có bao nhiêu kẻ nịnh nọt muốn trở thành người của ông, nhưng ông lại chọn cô gái Mộ Tình Không, mới chỉ quen biết vài ngày làm con gái.

Tình Không mở to đôi mắt đn, hai bàn tay giao nhau, khi nhìn thấy Lôi Ân bước ra khỏi thư phòng của Tả Sâm, cô lập tức từ sô pha mà bật dậy.

Hắn từng bước đi về phía cô, cô cũng lùi sau lại vài bước, cánh tay hắn duỗi dài ra muốn ôm lấy thắt lưng cô.

Vừa chạm đến thân thể mảnh khảnh kia, toàn thân hắn như bị kích thích, nhìn cô gầy yếu, sắc mặt Lôi Ân có chút khó coi.

“Đừng đụng vào tôi!” Cô chán ghét đẩy hắn ra, Lôi Ân rất nhanh chộp lấy cô, lôi cô đi ra ngoài, “Theo tôi trở về!”

Tình Không quay đầu nhìn phía sau, Tả Sâm không ra mặt, cũng có nghĩa, ông ta không ngăn cản Lôi Ân mang cô đi.

Chỉ cần Lôi Ân hắn đụng đến cô, toàn thân cô đều phát run, cô sợ hắn, cũng hận hắn!

Xe không hề chạy về biệt thự trang viên hoa hồng kia của hắn, mà là hướng về phía Roma.

Chỉ chốc lát, trước mặt Tình Không đã là sân bay, một loạt trực thăng cùng máy bay ở ngay trước mắt cô, Lôi Ân mang theo cô lên máy bay, cô quay đầu nhìn xung quanh hắn, trừ bỏ hai gã bảo tiêu, Tra Lý và Dịch Hàn đều không đi theo hắn ta.

Chúng ta đi Trung Quốc một chuyến!” Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc của cô, hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ, bàn tay càng siết chặt tay cô hơn.

“Vì sao?” Tình Không nhìn theo ánh mắt hắn, không hiểu hắn định làm gì.

“Không vì sao cả!” Khuôn mặt tuấn tú của hắn lại khôi phục về trạng thái băng đá, về sau lại từ từ nói, “Chỉ là muốn mang cô đi!”

Lần đầu tiên cô gặp hắn, chính là ở sân bay, nếu thời khắc kia cô không có cầu cứu hắn thì đã không có bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng cô không ân hận về chuyện này.

Chẳng ngại những vết thương mà mình đã phải chịu, cô cũng không hối hận về quyết định đó của mình.

Sau mười mấy giờ, máy bay hạ cánh xuống một sân bay tư nhân, Tình Không nhận ra chỗ này, đó là ngôi biệt thự trước kia, hết thảy đều như cũ, chỉ là không có đám phụ nữ xinh đẹp lần trước.

“Trong khoảng thời gian này cô được tự do hoạt động, nhưng Tình Không, cô cũng nên biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm!” Giọng nói quỷ mị của hắn vang lên bên tai Tình Không, “Hắc Ngân Thánh hiện tại đang ở Mỹ, cho nên đừng có chọc giận tôi nữa, ok?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status