Tổng tài quá tàn nhẫn

Chương 71: Hận hắn



Trời ạ, Tình Không tiểu thư, cô làm sao vậy? Tại sao có thể như vậy……” Lúc Định Na đi vào, Tình Không cả người xích lỏa nằm ở trên giường, dưới thân là máu kinh chảy ra, cả tấm ga trải giường màu trắng đều nhuộm thành màu đỏ.

Mà người nằm trên giường thì hai mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Em đi gọi người tới!” Định Na không đành lòng nhìn xuống, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài gọi người thì Tình Không gọi lại cô gái lại, “Đừng đi!”

Giúp tôi một chút có được không?” Tình Không xua tay, hai chân ngay cả khí lực cũng không có, Định Na đỡ cô dậy, nhìn đến giữa hai chân cô, thảm thương không diễn tả nổi.

Cái này…, đều là do điện hạ gây ra sao?

Tiểu thư có đau lắm không? Em… em đi gọi bác sĩ Hàn!” Định Na dìu Tình Không đi vào toilet, Tình Không liền đẩy cô bé ra, “Đừng lo, tôi muốn tắm rửa một chút!”

Đừng nói cho ai biết, được không?” Sắc mặt của cô tái nhợt, ngay cả chút sức nói chuyện cũng không còn, chỉ khi nhìn thấy Định Na gật đầu, cô mới đóng cửa, chậm rãi mở vòi hoa sen, máu loãng cũng theo bắp chân cô chảy xuống, hơi nước nóng khiến khuôn mặt cô càng thêm tái nhợt.

Hận hắn, hận hắn! Cảm giác này thật mãnh liệt.

………

“Điện hạ, Tình tiểu thư không sao! Tôi đã đắp thuốc cho cô ấy, da có chút trầy xước, còn những nơi khác thì không sao. Tôi cũng đã tiêm choc ô ấy một mũi an thần rồi, phỏng chừng ngủ một thời gian rồi tỉnh……” Lúc Lôi Ân trở về phòng, Hàn Húc đem tình hình của Sơ Tình báo với hắn lại phát hiện trên quần áo lẫn người của hắn có nhuốm máu đỏ.

“Ừ, cậu ra ngoài trước đi!” Lôi Ân cởi bỏ áo mấy cái cúc trên áo sơ mi, lại nhìn thấy vết máu trên người, hắn chẳng thèm cởi nữa mà đi thẳng đến nhà tắm, Hàn Húc cũng có chút giật mình.

“Có phải là Mộ tiểu thư……” Hàn Húc nhìn bộ dạng Lôi Ân đoán chắc Tình Không tối hôm qua nhất định chịu nhiều đau khổ.

Hàn Húc hắn có chút đồng cảm với cô gái kiên cường đó!

“Nhiều chuyện!” Lôi Ân không muốn nghe tiếp hắn ta nói, thản nhiên quét mắt nhìn, sau đóng đóng sầm cửa lại.

Hàn Húc nhìn thoáng qua cô gái ngủ say trên giường, nhún vai, mới xuống dưới lầu.

Trên người Tình Không hầu như không còn chút khí lực, tại sao hương vị người đàn ông kia tẩy mãi không sạch? Lúc cô mặc quần áo đi ra, hạ thân đau như xé rách giống, khiến cho cô ngay cả đi lại bây giờ cũng khó khăn.

Tình Không tiểu thư, đây là đồ do bác sĩ Hàn đưa đến!” Định Na đột nhiên xuất hiện, đưa cho Tình Không một lọ thuốc mỡ, gương mặt của cô hồng một mảnh.

Cô sẽ không tự mình đa tình nghĩ đây là ý tứ của Lôi Ân. Cô tiếp nhận, thân thể cuộn tròn nằm trên giường, cho dù thoa thuốc, nơi đó vẫn rất đau khiến cô trằn trọc triền miên không thôi.

Sơ Tình tỉnh lại đã là ba ngày sau, cô gái trợn mắt bật khóc, nhìn Cốc Vân đau lòng không thôi.

Đứa bé ngoan, không sao, không sao, chúng ta trở về nhà rồi!” Bà vỗ vỗ lưng cô, giống như dỗ dành con mình.

“Vân di……” Sơ Tình nhào vào trong lòng Cốc Vân, giống như đứa con gái uỷ khuất ở trong long mẹ tìm kiếm sự an ủi.

Bọn họ ai cũng đều không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn nọ có thể tưởng tượng cô đã gặp chuyện gì.

“King có phải ghét bỏ con rồi không? Anh ấy vì sao không đến gặp con?” Sơ Tình bi thương nhìn Cốc Vân. Bà vội vàng giải thích, “Nó vẫn ở bên con suốt đó thôi! Nó vừa mới đi công ty thì con tỉnh!”

“Đề dì đi gọi cho nó, bảo nó về ngay với con, được chưa?”

Sơ Tình gật gật đầu, Cốc Vân vội vàng gọi người báo cho Lôi Ân, không đến nửa giờ, hắn đã xuất hiện trước mặt Sơ Tình.

Bảo bối, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!” Hắn ôm lấy người cô gái từ trong long Cốc Vân, đôi mắt màu hổ phách không giấu nổi sự quan tâm lo lắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status