Tổng tài quá tàn nhẫn

Chương 62: Em là em, cô ta là cô ta



Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như tâm tư liên thông, như là…… Hai người bọn cô là cùng một thể.

Tình Không lập tức rút tay mình về, cô không cùng cô gái thân thiết như vậy, lắc lắc đầu, tiếp tục thu dọn đống hỗn độn trên mặt sàn,“Tôi đi pha cho tiểu thư ly khác!”

“Không cần!”

Sơ Tình lập tức gọi cô lại,“Tình Không?”

Tình Không không thích cô gái này, nhưng khi nhìn thấy cô ta thì lại không ghét nổi.

“Tay em bị đau à? Tôi kêu bác sĩ Hàn đến khám cho bạn nhé, được không?” Trong mắt cô gái hiện lên sự quan tâm, Tình Không nhìn ánh mắt của Sơ Tình, một cảm giác rất thân thiết tràn lên trong lòng cô.

Nhưng, rất nhanh, cô lắc đầu từ chối,“Không sao!”

Sự quật cường của Tình Không khiến cho Sơ Tình có chút đau lòng xen lẫn áy náy.

Lúc Lôi Ân nghe Sơ Tình nói về Tình Không, hiển nhiên hắn hơi bất ngờ.

“King, anh đừng cho Tình Không làm những công việc nặng nữa được không? Anh không nhìn thấy tay bạn ấy mới một ngày mà đã đầy vết xước, lại còn không chịu để Hàn Húc khám cho……” Cô bĩu môi làm nũng trong lòng hắn mà không hề nhận ra lúc Lôi Ân nghe đến cái tên Tình Không thì trở nên trầm mặc.

Cô gái kia, mặc hắn tra tấn nhục nhã thế nào cũng quyết không chịu cúi đầu khuất phục hắn.

Một cô gái dám cả gan đùa bỡn hắn, bảo hắn thương tiếc cô ta sao? Nực cười!

Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia của cô, hắn niết ngón tay trên cằm Sơ Tình, mạnh mẽ hôn lên môi cô,“Không cho phép nói giúp cô ta, Sơ Tình, em là em, cô ta là cô ta!”

Sơ Tình nhu thuận, thiện lương… cô gái này mới là người mà hắn muốn!

……….

Tình Không vừa tỉnh lại, phát hiện bàn tay mười ngón của mình được băng bó cẩn thận, tựa hồ được bôi thuốc, cũng không còn đau như lúc trước. Cô cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ có người nhân lúc cô ngủ mà băng bó tay cho cô sao?

Ngoài Hàn Húc, cô không nghĩ ra được ai khác.

Mấy cô hầu gái ở đây tựa hồ rất sợ Mark nên việc cho nó ăn đương nhiên cũng đẩy qua cho Tình Không.

Mark bị nhốt trong lồng sắt, chân nó bị thương. Lúc Tình Không đến nhìn nó, vốn dĩ nó ủ rũ trầm mặc lại đột nhiên dựng thân mình dậy.

“Đồ vô lương tâm, ngay cả mày hắn cũng không để ý. Mark, hắn coi thường chúng ta, lần sau nhìn thấy hắn, cắn hắn, hung hăng cắn hắn!”

Tình Không vẻ mặt căm phẫn, tức giận nói với Mark, nó cũng phối hợp kêu lên hai tiếng, Sự tức giận trống vắng trong lòng cô cũng vơi đi một nửa.

Lúc Mark bò ra, chân hình như vẫn chưa khỏi, cô muốn mời Hàn Húc đến khám cho nó, nhưng cả ngày nay hoàn toan không thấy bóng dáng hắn.

Không có người săm soi, cho nên Tình Không nhân cơ hội nói chuyện phiếm với Mark, nhưng chủ đề mà bọn họ nói đến hầu như đều liên quan đến tên vô lương tâm kia.

Chạng vạng, Tình Không bị người kêu đi ra khu rừng rậm ở phía sau biệt viện. Cô vừa quay đầu. người vừa mới đi cùng đã không thấy tăm hơi đâu.

Đợi đến lúc mặt trời khuất núi, cô mới hiểu mình bị người ta gài bẫy.

“Chết tiệt!” Nàng không khỏi bực tức thốt lên, chung quanh cây cối xanh ngắt che khuất hoàn toàn ánh sáng mặt trời, Tình Không khóc không ra nước mắt, nhớ tới lúc cùng Lôi Ân ở Tam Giác Vàng, bên cạnh hắn đã có người con gái khác, đương nhiên sẽ không bảo vệ cô ……

“Đợi tôi ra khỏi đây, các ngươi nhất định phải chết!” Tình Không nghiến răng nghiến lợi mắng, đi dọc về phía hướng đi lúc trước, dùng tay gạt hết đám là cây bụi rậm. Vì không có chút ánh sáng nào cho nên phải dò dẫm bước đi.

Đột nhiên, dưới chân có gì không ổn, Tình Không chỉ kịp túm lấy cành lá, nhưng không kịp, cô đã bị trượt chân xuống mỏm đất.

Đau đớn không báo trước, Tình Không lại cảm thấy có gì đó mềm mềm trượt trên người mình, cái miệng nó phát ra âm thanh ti ti như muốn nuốt cô vào miệng. Cô bị rơi xuống….hang rắn?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status