Tổng tài quá tàn nhẫn

Chương 60: Kỳ hạn là bao lâu?



Lôi Ân nghe nói Sơ Tình một ngày không ra khỏi cửa, cũng không ăn gì, hắn tùy tay cởi tây trang nhanh chóng lên lầu.

Giường lớn, thân hình kiều nhỏ cuộn tròn nơi đó, tư thế như vậy rất giống Mộ Tình Không, Lôi Ân lập tức xua tan hình bóng cô trong đầu, ôn nhu tiêu sái đi đến hôn lên trán Sơ Tình,“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”

“King, anh yêu em sao?” Sơ Tình đột nhiên cảm thấy thực bất an, hắn sủng nịnh cô giống như chuyện bình thường trời xanh mây trắng, nhưng mà hắn chưa bao giờ nói yêu cô.

“Bảo bối, I love you!” Con ngươi hổ phách của Lôi Ân chăm chú nhìn cô, nhìn đến khi cô nở nụ cười đáp lại hắn, hắnvươn tay, ôm cô vào lòng,“Vân di nói em chưa ăn gì phải không?Chúng ta cùng anh nhé,?”

“Ừm!” Cô đặt tay lên ngực hắn, nghe nhịp đập của tim hắn mới cảm thấy an tâm trở lại.

Hắn ôm cô xuống lầu, bàn ăn lớn như vậy bày đủ loại món ăn thượng hạng. Sơ Tình thích đồ ăn Trung Quốc, nhưng Lôi Ân lại thích đồ tây cho nên hắn nhân nhượng cô

Khẩu vị của cô không tốt, hơn mười vị đầu bếp mỗi ngày đều biến đổi làm ra vô số món ăn đa dạng và bổ dưỡng. Ở nơi này, tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ, đó chính là làm cho Tình tiểu thư vui vẻ!

Lôi Ân lướt mắt nhìn nhanh trong đám người hầu, không thấy Tình Không, hắn tựa hồ có chút phiền chán

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn lại tập trung về phía Sơ Tình.

*******

Tình Không miệng khô lưỡi nóng, đầu choáng váng, ngay cả mắt cũng không mở ra được. Cô không biết mình đã ngồi ở đây bao nhiêu lâu, chân tê rần, toàn thân cô không có chút sức lực, ngay cả tri hô cũng không thể.

Nếu không ai mở cửa, có phải hay không cô sẽ chết ở chỗ này?

Trong mắt có chút ê ẩm, nhưng cô không khóc……

Không biết qua bao lâu, Dịch Hàn từ trong thư phòng của Lôi Ân đi ra, trực tiếp đến biệt thự, xuống hầm rượu cũ. Vừa mới mở cửa, thân thể Tình Không đã mềm nhũn ngã vào lòng hắn.

“Băng…. sơn, là…. anh!” Tình Không còn có thể thấy rõ người tới, trừng mắt nhìn, trước mắt mặt tựa hồ lại mơ hồ, cô hơi hơi nghẹn ngào nói,“Tôi còn tưởng, nếu người thả tôi ra là Lôi Ân…., tôi nhất định sẽ không hận anh ta nữa…., nhưng…. không phải anh ta…, lại là anh……..”

“Tôi khát quá, cho tôi cốc nước được không….., cũng…đói ….đau đầu, ….tay đau….., người cũng đau……”

Cảm nhận được sự không bình thường trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tình Không, Dịch Hàn vạn năm mặt lạnh không đổi tự nhiên có phần kích động.

“Mộ tiểu thư!” Hắn thấp giọng gọi, rồi ôm thân thể lạnh như băng của cô ra khỏi tầng hầm.

Cô rốt cuộc bị nhốt tại nơi này bao lâu? Độ ẩm thấp như vậy, cô gầy yếu như thế làm sao mà chống đỡ nổi?

Hắn trực tiếp ôm Tình Không vào biệt thự, phòng ngủ của người hầu đều ở lầu một, hơn nữa còn là hai người một gian, Dịch Hàn khẩn trương nhưng cũng ôm cô rất cẩn thận. Đột nhiên một bóng đen xuất hiện chắn ngang hắn,“Ai cho phép cậu ôm cô ta?”

“Điện hạ!” Dịch Hàn ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt thâm trầm như giông tố tháng sáu hiện ra của Lôi Ân.

Tình Không bị hắn thô lỗ kéo ra từ trong lòng Dịch Hàn, mắt hắn sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia, “Mộ Tình Không, cô còn muốn giả chết trước mặt tôi sao?”

Hắn dùng lực lay mạnh thân thể cô, cô nhắm mắt lại, không có nửa điểm phản ánh.

“Điện hạ, gọi bác sĩ Hàn đến khám cho cô ấy đi! Cô ấy hình như ngất thật rồi!” Dịch Hàn vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng lo lắng, nghe vậy Lôi Ân bốc hỏa,“Dịch Hàn, đừng quên thân phận của cậu!”

Da đầu Tình Không bị nhéo đau, đột nhiên bị tạt một thau nước lạnh khiến cô tỉnh lại, thân thể phát run.

“Có như vậy mà đã không chịu nổi sao? Mộ Tình Không, hạng đàn bà đê tiện như cô chỉ đáng làm những chuyện hạ lưu như vậy thôi! Đừng quên, cô còn là sủng vật của tôi!”

Giọng nói của hắn so với nước mùa đông còn lạnh hơn, Tình Không té ngã trên sàn nhà lạnh băng, cả người ướt lạnh, cô liều chết cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn,“ Nếuvậy… kỳ hạn ….là bao lâu?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status