Tổng tài quá tàn nhẫn

Chương 57: Tôi không phải cô ta



Tình Không đứng ở bên ngoài suốt một đêm, bóng dáng quật cường của cô kéo dài dưới ánh trăng. Cô nhìn cả một hồ nước tươi đẹp lúc trước giờ bị biến thành bình địa, trơ trụi một mảnh.

Mark ghé đầu vào chân cô, thỉnh thoảng dùng bộ lông của nó cọ cọ vào người cô, Tình Không cảm thấy cả người lạnh như băng, cô ôm Mark, từ lúc trời tối đến khi bình minh, ánh mắt của cô chỉ nhìn theo một hướng duy nhất.

Hai khu biệt thự cách nhau không xa, có ánh đèn sáng chiếu căn phòng lầu hai ở khu biệt thự kia, cô nhìn đến đỏ mắt, nhìn đến nản lòng.

Nằm trên giường, dưới chăn là một mảnh ẩm ướt, đó là do cô xối qua nước lạnh trong phòng tắm, hiện tại cô cũng không muốn ăn bất cứ thứ gì, bữa tối cứ để đó.

Cô nói với chính mình sẽ chẳng sao cả, chỉ cần cô tuyệt thực không chết, nhất định sẽ rời được khỏi chốn này.

Hắn rốt cuộc không trừng phạt cô, nhưng Mark không may mắn như vậy. Tình Không đã năm ngày không nhìn thấy mark, cô biết hắn nhất định đã làm gì với nó.

Đầu có chút choáng váng, Tình Không với mấy viên thuốc bọn họ cho, không uống nước mà trực tiếp nuốt. Lúc nửa đêm, bụng cô đau đớn vô cùng, gặng gượng đến gần sáng cô mới hạ sốt, nhưng lúc này lại phát hiện ra phía dưới có chút máu. Chẳng quan tâm, MC của cô còn chưa đến, chẳc chẳng có gì quan trọng.

*******

Dừng xe trước khu biệt thự, Lôi Ân đã ngà ngà men say, Dịch Hàn dìu hắn đi, lại bị hắn hung hăng đẩy ra.

Tất cả mọi người kính hắn, sợ hắn, nhưng là cái kia nữ nhân, ngày đó dùng quật cường ánh mắt trừng mắt hắn khi, lại ở hắn trong đầu như thế nào cũng huy không đi.

“Điện hạ, Sơ Tình tiểu thư còn tại chờ cậu……” Dịch Hàn nhìn bước chân loạng choạng của hắn, cũng không dám bước lên đỡ.

Nhưng hướng mà hắn đang đi không phải là đến khu biệt thự chính….

Tình Không đang ngủ say, lại bị một luồng nhiệt nóng bỏng làm cho tỉnh lại. Một bóng đen đè lên người cô, rất nặng, rất khó chịu. Mũi vừa cảm nhận được mùi rượu, cô theo bản năng định hô lên, nhưng miệng đã bị một bờ môi phủ lên.

“Buông ra!” Trong bóng đêm, cô ngửi được mùi hơi thở của kẻ đó, lại càng thêm giãy giụa.

“Tôi muốn em…..” Hắn cúi đầu, nói nhỏ. Trong màn đêm, giọng nói của hắn càng thêm phần mị hoặc.

“Lôi Ân, anh cút đi!” Tình Không liều chết chống cự, hai tay bị hắn tóm lấy, chế ngự trên đỉnh đầu. Chân hắn thì mạnh mẽ tách hai đầu gối của cô ra, hơi thở của hắn mỗi lúc một dồn dập.

Bỗng nhiên lại nghe hắn nói,“Không phải em đã nói sẽ cam tâm tình nguyện cho tôi sao?”

Đôi con ngươi hổ phách rực sáng trong bóng tối, Tình Không lại cảm thấy choáng váng vô cùng.

Dần dần, cô không hề giãy dụa, mà nhắm hai mắt lại, tùy ý để cho hắn hôn tự do lên trán, lên mắt, lên miệng, ngực cô cũng bắt đầu có cảm giác hơi đau…

Mùi rượu ngập tran hòa lẫn cùng mùi hương của hắn, lúc này cô lại nghe từ miệng hắn nhẹ nhàng gọi tên:“Tình……”

“Đừng có gọi tôi như vậy, tôi không phải cô ta!” Cô tuyệt vọng, muốn cự tuyệt lại bị hắn mạnh mẽ giữ lấy một lần nữa. Cằm bị ngón tay thô lệ của hắn giữ chặt, sau đó hắn nói,“Tôi biết, Tình Không!”

Hắn dùng giọng nói ôn nhu gọi tên cô, Tình Không mơ hồ muốn rơi lệ.

Nếu hắn không say thì người đang say chính là cô!

Hắn chậm rãi hôn khắp khuôn mặt cô, bàn tay to lần mở xuống bụng cô, thuần thục xé bỏ váy ngủ của cô, sau đó mạnh mẽ xâm nhập –
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status