Tổng tài quá tàn nhẫn

Chương 52: Vương quốc của hắn



Một loạt họng súng màu đen chĩa thẳng về phía hai người bọn họ, Tình Không cảm nhận rõ ràng bàn tay Lôi Ân nắm lấy tay cô mỗi lúc một cứng nhắc, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay của hắn.

Người tới đúng là Sigmund Freud. Vậy là, cuối cùng ông ta cũng tìm được tới đây.

“ Shut up!”. Mắt Lôi Ân đỏ tươi như máu. Tình Không cảm giác rõ ràng từ người hắn tỏa ra một luồng khí đáng sợ vô cùng. Hai con người trời sinh vỗn đã uy nghiêm, bất khả xâm phạm, làm ai cũng không dám lại gần.

“ Lôi Ân điện hạ! Thật là đắc tội, nể tình chúng ta cũng đã có giao tình bao nhiêu năm qua, tôi sẽ cho cậu chết được toàn thây!” Sigmund Freud bước từng bước chậm chạp về phía hai người bọn họ. Khi ông ta nhìn thấy Tình Không phía sau lưng Lôi Ân, ánh mắt hiện lên vẻ đáng khinh.

Bọn họ lui không thể lui. Phía sau là sói, phía trước là hổ báo.

“ Nhiều người cũng muốn mạng của tôi, ông nghĩ ông sẽ đắc thủ được sao?” Lôi Ân khinh mạt cười, đám sói phía sau cũng rào rạt nổi lên, giống như muốn nhào tới xé xác bọn họ.

“ Tôi nghĩ….chắc tôi là ngoại lệ rồi!” Sigmund Freud ra hiệu cho đám thủ hạ phía sau. Mục tiêu của bọn chúng bây giờ đã chuyển lên người Tình Không. Nhưng mà tay hắn vừa mới bóp cò súng thì phía sau lại nổi lên một trận trấn động mới.

“ Điện hạ, chúng tôi đến muộn!” Dịch Hàn cùng một đám thủ hạ đuổi tới phía sau, phía đằng xa kia cũng có thêm một chiếc trực thăng tới ứng chiến.

“ Không muộn, vừa kịp lúc!” Lúc súng nổ, Lôi Ân đã kịp ôm Tình Không lăn ra xa, về phía đám sói. Hóa ra, tiếng máy bay khiến cho lũ sói hoảng sợ, thối lui dần về phía sau. Một trận âm thanh gầm rú không quy luật lại vang lên.

Đám người Sigmund Freud căn bản không đấu lại được bọn Dịch Hàn. Một loạt loạn xảy ra, tiếng súng vang lên không ngớt, Lôi Ân ôm Tình Không đi lên chiếc máy bay. Từ trên cao nhìn xuống, dưới đất kia đã hơn mười người chết. Bầy sói ngửi thấy máu tanh là bắt đầu xông đến. Chúng ngấu nghiến xâu xé từng thi thể một.

Tình Không nhìn một màn máu tanh đó chỉ cảm thấy thực tàn nhẫn. Đám người Sigmund Freud kia cuối cùng ngay cả một người cũng không được chết toàn thây.

“ Đừng nhìn!” Lôi Ân đưa tay lên che mắt Tình Không lại. Sau khi hai người bọn họ đi, đám người Dịch Hàn cũng theo sau. Một đội vệ sĩ được huấn luyện bài bản đứng thành hai hàng ngay ngắn trong. Nhìn thấy vết thương trên người Lôi Ân, Dịch Hàn một lần nữa lại đi lên giúp hắn băng bó lại miệng vết thương.

Máy bay cất cánh, Tình Không có chút choáng váng. Lôi Ân nắm lấy tay Tình Không, đầu ngón tay gãi gãi lên lòng bàn tay cô. “ Đừng có quên chuyện mà em đã hứa với tôi!”

Sắc mặt Tình Không lập tức chuyển đỏ. Tên lưu manh này, bọn họ vừa mới thoát hiểm, thế mà hắn đã nghĩ ngay đến chuyện kia!

“ Chúng ta về Trung Quốc sao?” Ngoài cửa sổ máy bay mênh mang một mảnh, Tình Không không kìm được mà lên tiếng hỏi hắn. Lôi Ân cười mị hoặc: “Không! Về Rô – ma!”

Cô biết, Rô ma mà vương quốc của hắn. Cũng là nơi ác mộng của cô bắt đầu…

Máy bay bay trên bầu trời hơn mười tiếng thì hạ cánh xuống một trang viên hoa hồng vô cùng xinh đẹp. Tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, trắng xóa giữa một rừng hoa hồng đỏ, hệt như trong truyện cổ tích. Tình Không đối với cảnh tượng này chẳng mấy xa lạ, bởi vì ở Las Vegas, chính cô cũng bị Hắc Ngân Thánh giam hãm trong một tháp ngà voi như thế này.

Lúc máy Lôi Ân xuống máy bay, mấy trăm người hầu cùng vệ sĩ đứng xếp hàng thẳng tắp nghênh đón hắn. Hắn đi cực nhanh, Tình Không còn chưa kịp gọi lại thì một bóng người nhỏ xinh giống như bướm trắng từ trong biệt thự lao ra nhào vào lòng Lôi Ân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 20 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status