Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu

Chương 93: Vô cùng xấu hổ cùng giận dữ


Đỗ Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo mà nhắm mắt lại, hiện giờ cô chỉ muốn dỗ dành Tề Huynh mau chóng trở về cương vị công việc của mình.

Ai biết, cô ta mới vừa nhắm mắt, lập tức cảm giác được giữa hai chân mát lạnh, một bàn tay lạnh như băng đã thăm dò đi vào trong váy cô.

“Anh làm gì vậy?”

Đỗ Minh sợ hãi mở mắt, phút chốc muốn kẹp chặt hai chân lại.

“Bà xã, đừng căng thẳng.”

Tề Huynh đã sớm đoán được Đỗ Minh sẽ có hành động này, trước đó hắn đã nhìn như vô ý để một chân ở giữa hai chân của Đỗ Minh, như vậy Đỗ Minh căn bản không sao khép vào được, mà vào lúc ngăn cản, Tề Huynh đã nhanh chóng thành công nhét vật trong tay hắn vào trong cơ thể của Đỗ Minh.

“Anh… anh làm gì vậy?”

Thứ kia vừa vào trong lập tức liền rung động, Đỗ Minh hoàn toàn bị hành động táo bạo của Tề Huynh dọa sợ.

“Đây chính là món quà hôm nay anh tặng em, đồ dùng tình thú của vợ chồng.”

Khóe miệng Tề Huynh giương lên nụ cười tà ác: “Bà xã, em đừng làm loạn, bằng không chỉ cần không cẩn thận, nó sẽ chui vào trong, cho nên em phải ngoan ngoãn ngồi bất động.”

“Anh… Tề Huynh, anh điên rồi, đây là công ty!”

Đỗ Minh vừa xấu hổ vừa tức giận.

Cô trước giờ luôn thanh cao thận trọng, cho dù khi làm chuyện vợ chồng cùng với Tề Huynh, cô cũng ngoan ngoãn không làm loạn, nhưng hành động hôm nay của Tề Huynh, hoàn toàn đập tan đi sự kiêu ngạo cùng cao quý của cô.

“Bà xã, em đừng giận, từ từ cảm nhận cảm giác khác biệt này, đây chính là món quà đặc biệt anh tặng em nhân ngày kỷ niệm ba năm kết hôn.”

Tề Huynh không để ý đến sự xấu hổ cùng giận dữ của Đỗ Minh, tiếp tục nở nụ cười mờ ám.

Kết hôn được ba năm, tình cảm Tề Huynh đối với Đỗ Minh rất phức tạp, quả thực hắn yêu Đỗ Minh, hắn yêu cô tài hoa hơn người vượt xa cả đàn ông, yêu khí chất cao quý của cô, nhưng đồng thời hắn cũng hận cô, hắn hận cô mọi thứ đều giỏi hơn hắn, hận cô đặt sự nghiệp quan trọng hơn hắn, càng hận hơn chính là cô thanh cao cao ngạo không bằng lòng lấy sắc đẹp hầu hạ hắn.

“Cốc cốc!”

Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Lâm Phiên Phiên ôm một chồng tài liệu đi vào.

Sắc mặt Đỗ Minh trắng bệch, lập tức kẹp chặt hai chân lại, ngồi ngay ngắn lại.

Khi Tề Huynh nhìn thấy Lâm Phiên Phiên, hai mắt khẽ híp lại, hắn đã gặp qua vô số mỹ nữ đương nhiên vừa liếc mắt đã nhìn ra vẻ đẹp trên người Lâm Phiên Phiên không giống với những người khác, hơn nữa càng nhìn càng giật mình, không đến ba giây, trong lòng Tề Huynh đã phán, người phụ nữ này có hương vị hơn hẳn Lâm Tinh Tinh cùng Đỗ Minh.

Lâm Phiên Phiên căn bản không biết mình xông vào có bao nhiêu không đúng lúc, vừa nhìn thấy phòng làm việc của Đỗ Minh còn có một người đàn ông xa lạ là Tề Huynh, cô cũng hơi ngẩn người, lập tức ngượng ngùng nói: “Chị Minh, có phải em đã làm phiền hai người nói chuyện rồi hay không, vậy lát nữa em quay lại.”

“Không cần, có việc gì, em nói đi.”

Đè nén chính là chột dạ, cho nên gần như không hề nghĩ ngợi, Đỗ Minh lập tức từ chối ý tốt của Lâm Phiên Phiên, nhưng vừa dứt lời, cô ta lập tức hối hận.

Khóe miệng Tề Huynh giương lên cười như có như không, lập tức đưa tay phải ra với Lâm Phiên Phiên, nở nụ cười ấm áp nói: “Chào em, anh tên Tề Huynh, thư ký trưởng của tổng giám đốc!”

Lâm Phiên Phiên vừa nghe thấy hắn chính là nam thư ký trưởng trong lời đồn kia, lập tức ngạc nhiên đưa tay bắt lấy tay hắn: “Thì ra anh chính là thư ký trưởng Tề, xin chào anh, tôi tên Lâm Phiên Phiên, nhân viên trưởng phòng hành chính mới tới.”

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mịn mềm mại, tâm Tề Huynh không nhịn được khẽ rung động, nhưng vẫn rất có chừng mực buông tay, sau đó nói với Đỗ Minh: “Giám đốc Đỗ, chị làm việc đi, tôi không làm phiền nữa. Nhớ kỹ chuyện chúng ta vừa nói, thứ kia cứ gửi ở chỗ chị, khi nào tan làm, tôi sẽ đến nghiệm thu.”

Nói xong liền sửa soạn lại bộ vest trên người, sau đó sải bước rời đi, mà trong lòng đã ghi nhớ Lâm Phiên Phiên.

Nghe lời nói mập mờ của Tề Huynh, gò má của Đỗ Minh lập tức nóng rực, nhưng vẫn rất phối hợp, máy móc đáp lại một tiếng: “Được!”

Tề Huynh vừa đi khỏi, Lâm Phiên Phiên lập tức đưa hai xấp tài liệu trong tay cho Đỗ Minh, còn giải thích cặn kẽ: “Chị Minh, đây là sơ yếu lý lịch của những người mới đến phỏng vấn hôm nay, tổng cộng có năm mươi lăm người, trong đó có tám người tư chất không tồi, em đã thông báo họ ngày mai đến đây phỏng vấn lần nữa, đây là tư liệu về bọn họ, xấp tài liệu phía dưới là bốn mươi bảy người còn lại, bọn họ đa số đều bình thường không có gì lạ, em đã bảo bọn họ đợi thông báo của chúng ta.”

Đỗ Minh cố giả vờ bình tĩnh gật đầu: “Làm rất tốt.”

Trong giọng nói đè nèn sự run rẩy, phải biết rằng cái thứ kia vẫn ở trong cơ thể Đỗ Minh.

“Chị Minh, có phải chị đang khó chịu ở đâu không?”

Đều là phụ nữ, Lâm Phiên Phiên lập tức cảm thấy sự khác thường của Đỗ Minh, vội vàng quan tâm hỏi.

“Chị không sao, em đi làm việc đi.”

Đỗ Minh bị cô hỏi mà sắc mặt trắng bệch, hai chân kẹp chặt chậm rãi đè lên nhau, sau đó lại nói thêm một câu: “Nhớ đóng cửa lại.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status