Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu

Chương 72: Từ từ sập bẫy


Khi Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng đã hái đầy một giỏ nấm và rau dại về đến thôn Ôn Ôn, Lâm Sương Sương cùng với Triệu Dân Thường và bốn vệ sĩ của hắn đã rời đi.

Lưu Từ Nhi đang nằm bò trên con đường lối vào thôn, khóc đến chết đi sống lại, Hăc Tử dáng đứng trơ ra bên cạnh, môi mím chặt, không phát ra bất cứ âm thanh nào, mười ngón tay bên trong tay áo siết chặt lại, gân xanh gân đỏ từng đường nổi lên phảng phất như sắp phát nổ.

Không cần hỏi ai, Lâm Phiên Phiên cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Xem ra Triệu Dân Thường căn bản là chưa từng rung động vì Lưu Từ Nhi, nếu không thì lúc rời khỏi thôn Ôn Ôn lại không dẫn theo Lưu Tù Nhi cùng đi, vì thế Lưu Từ Nhi mới ở đây khóc lóc thảm thiết như vậy.

Chuyện này đổi lại là bất kì cô gái nào khác thì cũng khó lòng mà chấp nhận được, thể xác và tâm hồn đều dâng hiến hết cho người đàn ông đó, nhưng cuối cùng, anh ta chỉ nói một câu không cần rồi bỏ đi, Lưu Từ Nhi không khóc mớilạ.

Còn về Hắc Tiêu, cậu ta chắc chắn là không nỡ rời xa Sương Sương, có điều cậu ta là đàn ông, ngoài mặt cũng không thể biểu lộ ra ngoài hay khóc lóc làm ầm ĩ như Lưu Từ Nhi, nỗi đau và sự tổn thương chỉ có thể giấu kín trong lòng, càng chôn chặt thì càng đau khổ hơn, có một ngày rồi sẽ quên đi được mối tình này, hoặc có thể sẽ có ngày nỗi đau sẽ càng lớn thêm, bộc phát ra càng kinh khủng hơn.

Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng vẫn tiếp tực ở lại thôn Ôn Ôn, tận hưởng cuộc sống an nhàn ḥa mình vào thiên nhiên.

Còn về phần Hắc Tiêu từ lúc Sương Sương đi khỏi, nỗi đau ngày càng ngấm dần, bỗng chốc như sụp đổ, ngày ngày ngồi trên tảng đá chỗ cổng thôn, mắt nhìn xa xăm hướng thành phố B, ngồi từ sáng đến tối, ngày ngoài đúng giờ ăn cơm ba bữa với người bà mắt đã mù ra, hầu như cậu ta không hề rời khỏi vị trí ấy.

Lâm Phiên Phiên đứng một bên quan sát, cũng cảm thấy thấy đau lòng, Hắc Tiêu người con trai này quả thực không tồi, chỉ đáng tiếc là xuất thân không tốt.

“ Bảo bối, đang nhìn gì thế?”

Lúc này Sở Tường Hùng đeo một khẩu súng đất nung từ trong nhà đi ra, nhẹ nhàng ôm Lâm Phiên Phiên từ phía sau.

“ Nhìn Hắc Tiêu.”

Lâm Phiên Phiên thành thật đáp.

Sở Tường Hùng nhíu mày, lời nói bất măn:“Cậu ta đẹp trai hơn anh chắc?”

Lâm Phiên Phiên mím môi cười, cố tình nói: “ Đương nhiên rồi.”

Sở Tường Hùng vừa nghe thấy vậy ngay tức khắc lớn giọng nói:“ Cậu ta đẹp trai hơn anh?” Này, bảo bối mắt em có vấn đề phải không, em xem cậu ta đen xì xì, đẹp trai hơn anh ư? Đúng là chuyện đáng buồn cười!”

Sở Tường Hùng từ trước đến nay vẫn luôn rất tự tin với vẻ bề ngoài của ḿnh, sự tự tin này cũng không phải không có căn cứ, chiều cao 1m85, làn da màu đồng đầy cuốn hút, mắt sáng, đường chân mày đậm nét, anh tuấn nho nhã, quả thực là rất đẹp trai.

Lâm Phiên Phiên thấy Sở Tường Hùng hạ thấp Hắc Tiêu như thế, liền bĩu môi tranh luận mấy câu:“ Hắc Tiêu cho dù có hơi đen một chút, cũng chỉ do là cậu ấy thường xuyên phải làm việc dưới ánh nắng mặt trời, nói không chừng da cậu ấy còn trắng hơn anh cũng nên, còn nữa, vẻ bề ngoài của cậu ấy cũng không hề thua kém anh, còn cao hơn anh nữa, quan trọng nhất là người ta mới 17 tuổi, nhỏ hơn anh tận 8 tuổi đấy!”

“ Em...em nói như thế là đang chê anh già rồi đúng không?”

Sở Tường Hùng bị những lời nói của Lâm Phiên Phiên đả kích, đàn ông ghét nhất là bị người phụ nữ của mình nói rằng ngừoi đàn ông khác ưu tú hơn anh ta, nhưng mà, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Phiên Phiên, cô ấy cũng không hề biết mình vừa làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông, Sở Tường Hùng hừ mạnh một cái, đeo súng đi ra cánh rừng đằng sau.

Bây giờ, ngày ngày vào rừng hái rau dại, làm mấy món ăn dân dã đã trở thành thói quen của Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên.

Thây Sở Tường Hùng giận dỗi quay lưng không thèm tranh luận với mình, Lâm Phiên Phiên mới nhận thức được nhữung lời ḿnh vừa nói có phần quá đáng, ngay lập tức đi theo Sở Tường Hùng, vội giải thích: “ Tường Hùng, em không có ư nói anh già đâu, ai nói anh già nào, anh mới có 25 tuổi mà, còn rất trẻ.”

Sở Tường Hùng mặt lạnh tanh, không biểu lộ bất ḱ cảm xúc nào tiếp tục bước về phía trước.

“Tường Hùng, em đùa thôi mà, anh không phải là giận thật đấy chứ?”

Lâm Phiên Phiên lo lắng, kéo lấy tay trái của Sở Tường Hùng lắc lắc mấy cái.

Sở Tường Hùng tiếp tục bước về phía trước, không hất tay Lâm Phiên Phiên ra, cũng không nắm lấy tay Lâm Phiên Phiên.

Lâm Phiên Phiên bị bộ dạng lạnh nhạt của Sở Tường Hùng làm cho sợ hãi, viền mắt bỗng chốc ngân ngấn lệ, cổ họng nghẹn lời nói: “ Tường Hùng, em chỉ tùy tiện nói ra thôi, thức sự trong lòng em anh mãi mãi là người đàn ông tuyệt vời nhất, thật đấy.”

Nghe thấy vậy, Sở Tường Hùng mới dừng bước, đưa mắt lên nhìn Lâm Phiên Phiên, lạnh lùng nói: “ Muốn anh không giận nữa, rất đơn giản, lát nữa, anh muốn làm chuyện gì em cũng phải nghe lời anh.”

“ Được, anh nói đi, anh muốn làm cái gì, em nhất định sẽ làm cho anh.”

Lâm Phiên Phiên thấy Sở Tường Hùng chịu nói chuyện, lập tức vui mừng như một đứa trẻ.

“ Đây là em tự nói đấy nhé, lát nữa đừng có hối hận, nếu không anh sẽ giận thật đấy.”

Sở Tường Hùng tiếp tục nghiêm mặt nói.

“ Tuyệt đối không hối hận.”

Lâm Phiên Phiên gật gật đầu thật mạnh.

“ Tốt lắm, đi theo anh nào.”

Sở Tường Hùng nắm thật chặt tay Lâm Phiên Phiên, đi theo lối mòn vào đi sâu vào rừng, lưng quay lại đối mặt với Lâm Phiên Phiên miệng cười rạng rỡ, xem ra, hôm nay sẽ được bù đắp như ý nguyện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status