Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu

Chương 197: Đôi bên chán ghét


"Hai nguyên tắc?"

Lâm Tinh Tinh có chút kinh ngạc, "Anh nói đi."

"Thứ nhất, lúc nào tôi cần cô, cô bắt buộc phải có mặt ngay lập tức; thứ hai, tôi chỉ cần cô giả làm tình nhân của tôi lúc cần thiết, ngoài ra tôi với cô không có bất cứ mối quan hệ nào khác."

Sở Lý lên tiếng, cuối cùng lại bổ sung thẳng thừng: "Tôi không có hứng thú với loại đàn bà không còn trong sạch, vì thế, cô không cần phải nghĩ cách dụ dỗ tôi, không được có chút ý xấu nào, hiểu không?"

Sắc mặt Lâm Tinh Tinh trắng bệch ra trông rất khó coi, những lời của Sở Lý thật sự làm cô ta cảm thấy tổn thương, nhưng cô ta hiểu rõ, cô ta căn bản là không có tư cách tức giận.

Làm tình nhân vốn không phải là chuyện cần lòng tự trọng.

Sau đó, Lâm Tinh Tinh rất biết điều mỉm cười: "Hiểu."

Đúng, cô ta hiểu nhưng không có nghĩa là cô ta sẽ tuân thủ nghe theo.

Tuy rằng Sở Lý nói rất rõ ràng, nhưng mối quan hệ này của hai người càng về sau cơ hội tiếp cận càng nhiều, cô ta không tin không thể làm hắn rung động.

Lần đầu Sở Lý gọi cô ta đến đóng kịch chính là lúc Sở Mộng đến, cô ta dạng chân ngồi trên người Sở Lý, cả hai quần áo xộc xệch tư thế mờ ám.

Chỉ là cô ta không ngờ phản ứng của cô em gái Sở Mộng này lại kịch liệt đến thế, khi ấy Sở Lý đang bên che chở nên Sở Mộng không thể ra tay được, thế là liền đợi dưới nhà đánh Lâm Tinh Tinh một trận, thậm chí còn ăn nói ngông cuồng rằng sau này gặp lần nào đánh lần ấy.

Lâm Tinh Tinh ôm gò má đang sưng lên, nhìn bộ dạng mình trong gương, càng nghĩ càng tức. Từ trước tới giờ Lâm Tinh Tinh chưa bao giờ sợ đánh nhau, lần này là do cô ta bị đánh trộm, lần sau nếu có gặp lại chuyện này một lần nữa, cô ta nhất định sẽ trả đòn.

Lâm Tinh Tinh vừa nghĩ vừa đi vào nhà hàng chọn một suất đồ ăn nhanh và một bát canh gà, vì Hoắc Mạnh Lam còn đang ở trong bệnh viện đợi cô đưa đồ ăn trưa tới.

Từ lần hít phải thuốc gây mê của bọn lưu manh, bị đánh đến gãy xương chân với hai xương sườn, Hoắc Mạnh Lam đã nằm viện được vài ngày rồi. Thời gian này, đều là Lâm Tinh Tinh đưa cơm chăm sóc hắn ta.

"Hôm nay cô đến muốn vậy, muốn tôi đói chết sao?"

Vừa thấy Lâm Tinh Tinh cuối cùng cũng đem cơm đến, Hoắc Mạnh Lam một chân bó bột nằm dựa trên chiếc giường bệnh trắng muốt không nhịn được nói.

Lâm Tinh Tinh bị đánh, trên đường đến đây tâm trạng đã không tốt, vừa nhìn thấy bộ mặt cau có của Hoắc Mạnh Lam, cơn giận của cô ta lập tức bùng phát. Cô ta cầm thẳng đồ ăn với canh gà nên mạnh lên mặt tủ cạnh giường bệnh, mặt lạnh lùng nói: "Ăn đi, anh chỉ nhớ đến đồ ăn của anh thôi, lẽ nào anh không thấy mặt tôi đang bị thương sao, anh không quan tâm đến tôi một chút nào à."

Lâm Tinh Tinh nói như vậy, Hoắc Mạnh Lam mới phát hiện ra mặt cô ta vừa đỏ vừa sưng, thật sự là vừa rồi hắn không hề chú ý đến, chẳng trách lại "vô duyên vô cớ" bị người ta đánh cho trọng thương đến mức phải nhập viện. Hắn ta lặng mội lúc mới dịu giọng hỏi: "Ai đánh vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?"

Lâm Tinh Tinh giật mình, nguyên nhân chuyện này thật sự là cô ta không thể nói ra được, thế là bèn nói đại: "Do một đồng nghiệp hàng ngày đi làm thường hay ức hiếp tôi, hôm nay tôi không nhịn được nên đã đánh nhau với cô ta."

Hoắc Mạnh Lam không hề nghi ngờ, lắc đầu nói: "Cô là con gái lại đi đánh nhau với người ta, thiệt thòi không nói, còn làm trò cười cho người khác. Sau này đừng làm vậy nữa, nếu không truyền đến tai bạn bè thân thích, cô không thấy mất mặt nhưng tôi thì khác."

Ngữ điệu rất không hài lòng.

Lâm Tinh Tinh nghe xong tức không chỗ xả, cô ta đã bị đánh, chịu thiệt như vậy, hắn ta không quan tâm, an ủi cô ta thì cũng thôi đi, lại còn nói những lời trách mắng, đã vậy chỉ nghĩ đến thể diện của bản thân.

Lâm Tinh Tinh trợn mắt nhìn Hoắc Mạnh Lam, càng nghĩ càng tức. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay không thể để cho Hoắc Mạnh Lam biết được, cô ta đành dằn cơn giận trong lòng lại, quay đầu không muốn tiếp chuyện thêm.

Hoắc Mạnh Lam chỉ tưởng là Lâm Tinh Tinh đã nghe lọt tai, liền với tay mở hộp đồ ăn và canh gà Lâm Tinh Tinh mang tới, rồi lập tức nhíu mày, không vừa ý nói: "Sao lại là đồ ăn nhanh, mấy hôm nay ngày nào cũng phải ăn đồ ăn nhanh, khó ăn muốn chết. Lại còn canh gà, vừa nhìn đã biết nấu qua loa, không đủ chất dinh dưỡng. Lâm Tinh Tinh, cô không thể một lần vì tôi mà vào bếp nấu một bữa cơm tử tế được sao? Đây là lần đầu tiên tôi bị thương nặng đến vậy, mà ngày nào cô cũng mua cho tôi toàn thứ đồ ăn rác rưởi bên ngoài, cô muốn bao giờ tôi mới có thể hồi phục được đây?

Lần này, cuối cùng Lâm Tinh Tinh cũng cáu điên.

Cô ta đứng bật dậy, vẻ mặt đầy phẫn nộ đáp trả: "Hoắc Mạnh Lam, anh nói xong chưa? Tôi còn phải đi làm, làm gì có thời gian mà làm cơm cho anh, huống hồ không phải anh không biết, tôi căn bản không biết nấu nướng."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status