Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu

Chương 153: Tâm sinh ra ác độc


Biểu hiện của Lưu Từ Nhi khiến cho Tam Mận Từ vừa thích mà lại vừa khinh thường.

Thích là vì cuối cùng hắn cũng có được người phụ nữ mà hắn muốn bao nhiêu năm nay.

Khinh thường là vì Lưu Từ Nhi vậy mà lại đê tiện như này, tưởng chừng như là một dâm nữ.

Nếu như Lưu Từ Nhi không thuận theo, hắn ít nhiều vẫn sẽ xem trọng cô một chút, thế nhưng cô lại dễ dàng như vậy đã chịu khuất phục ở dưới thân hắn, lại còn bày ra bộ mặt hưởng thụ và hứng thú, điều này không ngừng khiến Tam Mận Từ nổi nóng, lập tức, không còn chút thương hoa tiếc ngọc nào nữa, thẳng thắn dày vò Lưu Từ Nhi muốn chết đi sống lại.

Tục ngữ nói đã có lần đầu tiên, liền sẽ có lần thứ hai, có lần hai thì sẽ có lần ba, từ đó, Lưu Từ Nhi liền thông đồng với Tam Mận Từ, ngày ngày ở trong nhà vụng trộm làm bậy, để lấp đầy những nhu cầu của cơ thể.

Cho đến hai tháng sau, Lưu Từ Nhi phát hiện bản thân mang thai rồi.

Mà kết quả chẩn đoán là, cô đã mang bầu ba tháng, mà cô và Tam Mận Từ mới quan hệ từ hai tháng trước, tính theo thời gian, đứa con trong bụng cô, là của Triệu Dân Thường.

Lập tức, Lưu Từ Nhi đã hết hi vọng với Triệu Dân Thường, trong lòng lại lần nữa châm lên ngọn lửa hi vọng.

Có đứa bé này, cô sẽ không phải sợ Triệu Dân Thường bỏ rơi cô.

Thế nhưng, đặt ra trước mắt cô lúc này lại còn có một tảng đá ngáng đường, đó chính là Tam Mận Từ.

Tam Mận Từ nhất định sẽ không cho phép cô quay lại với Triệu Dân Thường, nếu như cô cứ cứng đầu đi, ngộ nhỡ Tam Mận Từ làm liều, đem chuyện ân ái giữa cô và hắn truyền ra ngoài, đến lúc đó, cô sẽ không bao giờ còn cơ hội làm lành với Triệu Dân Thường nữa, thậm chí Triệu Dân Thường cũng sẽ không tin đứa bé trong bụng cô là con của anh.

Nghĩ đến mối quan hệ này, trong lòng Lưu Từ Nhi lập tức nghĩ ra một kế hoạch độc ác, một mưu kế độc ác có thể giúp cô quét sạch những thứ ngáng đường.

“Đừng trách tôi, có trách thì trách anh không nên cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, có được cơ thể của tôi, vậy thì cũng nên kết thúc sinh mạng tại đây.”

Trong đầu Lưu Từ Nhi lại lần nữa hiện ra khuôn mặt xấu xí đến nỗi làm người khác buồn nôn của Tam Mận Từ, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh tàn nhẫn, khiến người ta khiếp sợ.

Hôm nay trời vừa sớm tinh mơ, vừa thấy Lưu Đà Hàn ăn xong bữa sáng, sau đó liền đi đến đầm Tường Hùng chăm sóc kỳ nhông, Lưu Từ Nhi bèn lập tức vẫy vẫy tay về hướng Tam Mận Từ.

Tam Mận Từ ngầm hiểu ý, lập tức vô cùng yêu thích mà chui vào phòng Lưu Từ Nhi.

“Em Từ, sớm như vậy mà đã muốn, trước đây anh đúng là đã xem thường em rồi, sớm biết em phóng đãng như này, anh đáng lẽ nên sớm ra tay với em.”

Tam Mận Từ vừa hì hục ở trên người Lưu Từ Nhi, vừa vô cùng đắc ý mà cười chế nhạo Lưu Từ Nhi.

Lưu Từ Nhi nhắm mắt lại, cắn môi dưới, một tiếng cũng không thốt ra, trong lòng cũng đang cười cười chế giễu Tam Mận Từ: nhân lúc còn có thể cười anh hãy cười nhiều vào, rất nhanh thôi anh sẽ chẳng thể cười nổi nữa đâu.

Quả nhiên, chính vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đá ra, Lưu Đà Hàn xuất hiện ở cửa với khuôn mặt vô cùng tức giận.

“Thầy…!”

Tam Mận Từ vô cùng kinh ngạc, lập tức lùi ra sau người Lưu Từ Nhi, một trận hỗn loạn để lộ cả quần lót ra.

“Tam Mận Từ, mày cái thằng súc sinh này, mày lại dám làm vậy với con gái tao….”

Lưu Đà Hàn trừng mắt lên như thanh la, lập tức giống như một con sư tử đực gầm gừ bước đến, nhấc lấy băng ghế gỗ dài ở dưới đất văng về phía Tam Mận Từ.

Tam Mận Từ vừa trốn vừa vội vã nói: “Thầy thầy nghe con nói, con với em Từ là lưỡng tình tương duyệt, con thích em Từ, em Từ cũng thích con, thầy ơi việc đã như vậy rồi, hay là thầy gả em Từ cho con, cả đời này con nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy, đương nhiên cũng sẽ hết lòng hiếu thảo với mọi người trong nhà.”

Lưu Đà Hàn dù sao tuổi cũng cao rồi, hơn nữa mấy tháng trước còn bị một con sói hoang khoét mất một bên mắt, sức khỏe càng không như trước nữa, đuổi chẳng được bao nhiêu mà đã thở hồng hộc rồi, cứ thế được một lúc cũng chẳng còn đánh trúng Tam Mận Từ nữa, cuối cùng thực sự không thể đuổi nổi nữa, Lưu Đà Hàn đành phải buông chiếc ghế băng trong tay xuống, ngồi xuống đất há miệng thở phì phò, nói với Lưu Từ Nhi: “Từ Nhi, con nói đi, những gì Tam Mận Từ nói có phải là thật không?”

“Bố….con…”

Lưu Từ Nhi thay đổi bộ dạng lúc nãy, lập tức nước mắt rơi như mưa, nhìn vô cùng đáng thương.

Biểu cảm này của cô, trong mắt Lưu Đà Hàn đương nhiên mà nói liền hiểu lầm thành Tam Mận Từ đang nói dối, Tam Mận Từ là đang cưỡng hiếp cô, lập tức, lần nữa lao lên, nhấc băng ghế dài trong tay lên, hận không thể đánh chết Tam Mận Từ.

Trong lòng Tam Mận Từ vẫn nghĩ đến chuyện sau này sẽ lấy Lưu Từ Nhi, đương nhiên sẽ không dám ra tay với Lưu Đà Hàn bố vợ tương lai, cuối cùng bị ép đến bước đường cùng rồi, liền lao đến cửa sổ nhảy ra ngoài.

Lưu Đà Hàn vẫn đang muốn đuổi theo, nhưng bị Lưu Từ Nhi kiều diễm kéo lại.

“Bố, bố đừng đuổi theo nữa, Bố đuổi không được hắn đâu, kể cả đuổi kịp rồi, bố cũng không đánh lại hắn, huhu….”

Lưu Từ Nhi bi thảm gào khóc nói.

“Thế nhưng thằng súc sinh đó như vậy với con, sao bố có thể tha cho nó?”

Lưu Đà Hàn tức đến đỏ cả mắt, vừa nghĩ đến con gái xinh đẹp như tiên nữ của mình lại bị cái tên Tam Mận Từ vô cùng xấu xí đó làm nhục, ông liền tức đến máu huyết toàn thân đều sôi lên sùng sục, hận đến nỗi muốn giết người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status