Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu

Chương 115: Không có đứa em gái như cô


Lâm Tinh Tinh không ngờ được là Lâm Phiên Phiên lại đột nhiên đánh mình, cho nên trong lúc nhất thời cô ta có chút bối rối, sau là tức giận.

“Tôi có làm gì cũng không cần chị quản, hơn nữa chị quản nổi sao, còn dám đánh tôi, chị lấy quyền gì mà đánh tôi?”

Đôi mắt của Lâm Tinh Tinh trở nên đỏ ngầu, cô ta trừng mắt nhìn Lâm Phiên Phiên, hơn nữa còn giơ tay lên, định cho cô một cái tát.

Lâm Phiên Phiên cũng đoán được cô ta sẽ đánh trả nên giơ tay ra đỡ, sau đó không khách khí mà hất tay của Lâm Tinh Tinh về rồi lạnh lùng nói: “Cái tát vừa rồi của chị là muốn đánh thức em. Không phải em yêu Hoắc Mạnh Lam sao? Không phải hai người cũng đã đính hôn rồi sao? Vậy vì sao em còn quan hệ với người đàn ông khác trong công ty? Rốt cuộc là em muốn gì?”

“Tôi đã nói rồi, chuyện của tôi không liên quan gì đến chị, thân thể là của tôi, nên tôi muốn làm với ai thì sẽ làm với người đó, chị đừng cho rằng người phụ nữ nào cũng bảo thủ như chị, tôi nói cho chị biết, chị đã bị loại từ lâu rồi!” Lâm Tinh Tinh cắn chặt răng, cô ta chịu đựng không đánh trả lại là bởi vì lo lắng nếu chọc đến Lâm Phiên Phiên thì đối phương sẽ nói chuyện ngày hôm nay ra cho mọi người biết, như thế thì cô sẽ không thể tiếp tục làm việc tại tập đoàn FL nữa.

Lâm Phiên Phiên lắc đầu, cô thật không ngờ được Lâm Tinh Tinh lại có thể nói ra những lời này một cách tự tin như vậy, cô than nhẹ một tiếng rồi nói: “Tôi chỉ có thể nói là con người của cô đã trở nên hư hỏng rồi, về sau cô cũng đừng nói với mọi người là cô quen biết với tôi, bởi vì tôi không có đứa em gái như cô.”

Lâm Phiên Phiên nói xong liền xoay người rời khỏi.

“Chị còn chưa hứa là sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho ai biết.”

Lâm Tinh Tinh vẫn chưa chịu bỏ qua, cô ta lại chặn đường không cho Lâm Phiên Phiên đi.

Lâm Phiên Phiên châm chọc cười: “Hứa? Tôi cho rằng bản thân mình không cần phải hứa hẹn bất cứ điều gì với loại người như cô, tôi cũng không muốn biết người đàn ông ở cùng với cô là ai, và tôi lại càng không có hứng thú đi tuyên truyền loại chuyện đáng xấu hổ đó của cô, con mắt tôi đã bị cô làm bẩn nên tôi cũng không muốn miệng của tôi vì cô mà bị vấy bẩn!”

Lâm Phiên Phiên nói xong cũng không để ý đến đối phương mà nghiêng người đi sang bên cạnh của Lâm Tinh Tinh rồi rời khỏi đó.

Đợi đến khi Lâm Phiên Phiên đi xa thì Tề Huynh mới rời khỏi chỗ nấp, hắn nhìn theo bóng lưng của Lâm Phiên Phiên, vuốt vuốt cằm như đang suy tính chuyện gì đó.

Hắn không phải là Lâm Tinh Tinh, hắn là một người thông minh, cho nên thông qua lời nói và vẻ mặt của Lâm Phiên Phiên thì hắn có thể khẳng định lúc nãy đối phương cũng không thấy rõ khuôn mặt của hắn và Lâm Tinh Tinh, chỉ có người ngu xuẩn như Lâm Tinh Tinh mới tự tố cáo bản thân, may mà cô ta vẫn chưa khai ra hắn.

“Theo tôi đến phòng làm việc!”

Tề Huynh nắm lấy cánh tay của Lâm Tinh Tinh rồi kéo cô ta vào trong thang máy, chuyện kia đang làm dở lại bị người khác cắt đứt thật đúng là khó chịu, nếu như đã không còn chuyện gì thì đương nhiên phải hoàn thành nốt sự vui sướng kia, hơn nữa hắn phải dạy dỗ lại Lâm Tinh Tinh, để tránh cho lúc có việc xảy ra thì cô ta lại khai ra hắn.

Sau khi rời khỏi công ty thì Lâm Phiên Phiên lập tức đi đến bệnh viện tư nhân Hứa Thịnh.

Khi cô đến nơi thì thấy mẹ mình đang buồn bực thu dọn hành lý, còn cha cô thì đã thay đồng phục của bệnh nhân ra và mặc quần áo của mình vào, ông ấy ngồi ở trên giường bệnh, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào.

Sau một tháng nằm viện điều trị thì vết thương trên người cha cô cũng đã lành.

“Cha, chẳng phải là ba ngày nữa cha mới được xuất viện sao, sao cha lại...”

Lâm Phiên Phiên ngạc nhiên hỏi, dáng vẻ này của cha mẹ cô chính là tỏ ý muốn xuất viện.

Ông Lâm thấy Lâm Phiên Phiên đến thì cũng không ngạc nhiên, bởi vì ngày nào Lâm Phiên Phiên cũng vào viện một hai lần để thăm ông, không có ngày nào quên, nhưng Lâm Tinh Tinh thì lại không thấy mặt mũi đâu.

Chỉ cần qua việc này là ông có thể nhìn ra hai đứa con gái của ông ai mới là người có hiếu.

Tuy ông Lâm đã sớm nhận ra điều này nhưng sau khi mọi thứ được chứng minh thì trái tim ông cũng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Ông ngước mắt, hiền từ nhìn Lâm Phiên Phiên, rồi thở dài: “Vết thương trên người cha đã lành từ lâu rồi, sớm nên xuất viện rồi, hôm nay cha và mẹ con không chỉ muốn xuất viện mà còn muốn về quê, cuộc sống của các con do chính các con làm chủ, tốt hay xấu đều phải trông vào bản thân các con.”

Nếu như không phải vị bác sĩ tên Hứa Thịnh kia giữ ở lại thì ông Lâm đã muốn xuất viện từ mười ngày trước rồi, hơn nữa, trong lòng của ông Lâm cũng có một tâm nguyện, đó chính là Giang Sa, ông hy vọng Giang Sa sẽ đến thăm mình, nhưng đáng tiếc là ông đợi suốt một tháng cũng không thấy Giang Sa đến.

Ông Lâm không ngừng hy vọng rồi lại thất vọng.

Ông ấy quyết định về quê, một mặt là muốn bản thân quên đi Giang Sa, một mặt là vì ông ấy không thể chấp nhận được việc Hoắc Mạnh Lam vừa từ hôn với Lâm Phiên Phiên liền lập tức đính hôn với Lâm Tinh Tinh, nhưng sự phản đối của ông lại không có tác dụng gì, cho nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát trở về quê, tiếp tục cuộc sống của một người nông dân bình thường.

Mới đầu bà Lâm cũng không đồng ý, bà vô cùng yêu thích sự phồn hoa nhộn nhịp ở thành phố lớn, nên nào còn muốn quay về với cuộc sống nghèo khổ dưới quê, nhưng ông Lâm đã quyết tâm, với lại ông còn đe dọa nếu bà không về thì ông ấy sẽ về một mình, còn bà sẽ ở lại với Lâm Tinh Tinh.

Bà Lâm nghe thấy vậy thì lập tức hoảng, thông qua việc ông Lâm bị thương thì bà ta cũng nhìn ra, đứa con gái út này tuy miệng ngọt nhưng kỳ thật rất ích kỷ, nếu như muốn dựa vào nó thì sợ là không có cửa.

Bà Lâm suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng vẫn quyết định sẽ về quê với ông Lâm, tục ngữ nói, bạn già bạn già, khi già rồi thì chỉ còn ông Lâm làm bạn bên bà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status