Tổng tài bá đạo thật trẻ con

Chương 637



Chương 637

Ôn Khanh Mộ đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, có vẻ như đang ngẩn mặt ra nghĩ gì đó.

“Chồng ơi…” Tô Lạc Ly nhẹ nhàng gọi một câu.

Có vẻ như Ôn Khanh Mộ không nghe thấy.

Tô Lạc Ly chầm chậm ngồi dậy.

“Anh đang nhìn gì vậy?”

Lúc này Ôn Khanh Mộ mới hoàn hồn lại, anh lập tức quay người lại rồi đến bên giường.

“Em dậy rồi à?”

“Đúng vậy, vừa nãy anh nghĩ gì thế, em gọi anh mấy tiếng mà anh cũng không nghe thấy.”

“À, anh đang nghĩ về chuyện của Kiêm Mặc.” Ánh mắt của Ôn Khanh Mộ hơi lóe lên.

“Kiêm Mặc làm sao thế?” Tô Lạc Ly lập tức trở nên khẩn trương.

“Không sao cả, em không cần phải lo nhiều vậy đâu. Thật ra cậu ấy mạnh mẽ hơn những gì chúng ta vẫn tưởng. Cậu ấy biết rằng mình chỉ còn lại một tháng rồi.”

Vốn dĩ Tô Lạc Ly còn đang rất lo lắng, không biết phải nói chuyện đó ra thế nào, không ngờ là cậu đã tự biết chuyện này rồi.

“Vậy cậu ấy thế nào? Có đau khổ lắm không?”

“Cậu ấy bình tĩnh lắm, còn nói là may còn một tháng nữa để sống. Cậu ấy muốn dùng tháng còn lại ấy để làm nốt những chuyện còn đang dở, còn bảo với chúng ta là đừng quan tâm đến những việc đó.”

Tô Lạc Ly nghe thấy vậy thì cũng thầm bình tĩnh lại.

“Vậy là tốt rồi.”

Hai ngày sau, Tô Kiêm Mặc sốt ruột xuất viện. Cậu ở bệnh viện thêm ngày nào thì cũng đồng nghĩa với việc rằng tuổi thọ của cậu sẽ ngắn bớt một ngày.”

Tất nhiên là cậu không muốn lãng phí tính mạng của mình trong bệnh viện.

Ôn Khanh Mộ chở Tô Lạc Ly và Tô Kiêm Mặc về khu Rainbow.

“Kiêm Mặc, em muốn ăn gì không? Em muốn ăn gì thì chị cũng sẽ thỏa mãn em hết.”

Sau này cô sẽ không còn cơ hội để nấu ăn cho cậu nữa rồi.”

“Chị, em còn chưa đầy một tháng nữa thôi. Chẳng lẽ bây giờ em phải phí từng ấy thời gian vào chuyện vui chơi giải trí à? Em còn nhiều chuyện muốn làm lắm.”

Vẻ mặt của Tô Kiêm Mặc đã bình thường trở lại rồi, mặc dù vẫn còn hơi tái nhưng đã khá hơn đợt trước rất nhiều.

“Được rồi, chị cần phải đi quay phim thì cứ đi quay đi. Chị tập trung làm việc của mình, kệ em đi. Em phải đi ra ngoài rồi.”

Tô Kiêm Mặc vừa đi giày thể thao ở cửa ra vào rồi nói.

“Em muốn đi đâu thế? Để chị đi với em. Em muốn làm gì thì để chị đi làm cùng em nhé?”

“Chị, em lớn ngần này rồi, sao còn cần chị phải đi cùng em nữa chứ! Anh rể, anh quản chị ấy đi!”

Tô Kiêm Mặc nở nụ cười xán lạn, nhìn cậu không hề giống một người chỉ còn sống được một tháng nữa, mà chỉ như một cậu thanh niên dạt dào sức sống.

Ôn Khanh Mộ vỗ vai Tô Lạc Ly rồi đánh mắt bảo cô hãy yên tâm.

“Để cậu ấy đi đi.”

“Chị thấy chưa, anh rể còn nói là để em đi rồi còn gì. Bye bye!” Tô Kiêm Mặc vẫy tay với hai người rồi đi thẳng ra cửa.

Vẻ mặt Tô Lạc Ly vẫn tràn đầy vẻ buồn phiền.

“Em lo cho cậu ấy, nhỡ đi trên đường lại có chuyện gì thì…” Nếu như thế thì cậu ấy sẽ chẳng sống nổi được một tháng.

“Em yên tâm đi, anh phái người đi theo cậu ấy rồi. Một khi có chuyện gì thì họ sẽ báo cáo lại cho anh ngay, nếu chúng ta cứ đi theo sát cậu ấy mãi thì chỉ khiến cậu ấy cảm thấy vướng víu mà thôi. Thà cứ mặc kệ để cho cậu ấy tự ý sử dụng quỹ thời gian còn lại đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.2 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status