Tổng giám đốc, phu nhân chạy rồi

Chương 90: Đừng ảo tưởng rời đi

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Đừng quên đây là nhà Âu Dương!” Âu Dương Lãnh đứng thẳng người đè nén tức giận, cô thế mà ảo tưởng muốn rời khỏi mình! lequidon

“Cho dù nhà Âu Dương thì thế nào? Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể rời đi!” Vu Thiện xoay người đối mặt với gương mặt tuấn tú đầy tức giận của Âu Dương Lãnh, tại sao anh ta không cho mình rời đi? Việc anh ta làm đủ để róc xương róc thịt.

“Không có mệnh lệnh của tôi, em không được rời đi.” Âu Dương Lãnh sải bước đi tới, đứng thẳng trước mặt Vu Thiện, bàn tay dùng sức siết chặt cổ tay cô, kéo cô về phía mình.

“Buông tôi ra.” Khi anh động thủ, Vu Thiện muốn tránh ra, động tác của cô không đủ nhanh, vừa di chuyển một cái Âu Dương Lãnh đã siết chặt cổ tay cô, bị buộc quay vào lồng ngực anh.

“Đời này em chỉ có thể là của tôi.” Âu Dương Lãnh ôm chặt lấy thân thể mềm mại của cô, trong mũi là hơi thở ấm áp của cô, nghĩ đến chuyện cô sẽ rời đi, thoáng chốc tròng mắt anh lạnh như băng.

“Không, tôi không phải là của anh!” Vu Thiện lớn tiếng phản đối, đồng thời tự nhủ thầm: Cô là của chính mình, dù ai cũng không thể thay đổi!

“Ngoan, em mệt quá rồi, nghỉ ngơi đi.” Âu Dương Lãnh không phản bác lại lời cô, không biết lấy từ đâu ra ít bột rắc lên mũi Vu Thiện, Vu Thiện trợn tròn mắt rồi lập tức té xỉu trong ngực Âu Dương Lãnh.

Khoảnh khắc Vu Thiện hôn mê có suy nghĩ: Anh ta làm gì với mình vậy?

Âu Dương Lãnh đặt Vu Thiện ngất xỉu lên giường, dịu dàng đắp chăn cho cô, cúi người hôn lên môi cô, sau đó cầm tài liệu đi, khi thấy thím Lan đứng ở cửa, anh nhìn vào trong nói: “Dọn dẹp phòng đi.”

“Ừ.” Thím Lan gật đầu, không biết giữa cậu chủ và mợ chủ xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau khi mẹ mợ chủ mất thì quan hệ giữa cậu chủ và mợ chủ đã giảm xuống rất thấp.

Bà xoay người vào phòng dọn dẹp, giấy vụn rơi đầy đất, còn có chiếc hộp trên đất, rốt cuộc bên trong là gì vậy? Sao lại thành nguyên nhân cho cậu chủ và mợ chủ gây lộn!

Âu Dương Lãnh ngồi trên ghế sau bàn lớn trong thư phòng, vẻ mặt hờ hững, trong tay cầm một điếu thuốc chậm rãi hút, tầm mắt bị khói mù che phủ, không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì.

Tinh tinh, tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, Âu Dương Lãnh nhìn một cái rồi dập tắt thuốc lá, nhanh chóng cầm điện thoại lên: “A lô?”

“Lão đại, đã điều tra được.” Hắc Tử không vui nói.

“Nói.”

“Đã điều tra được công ty chuyển phát nhanh, nhưng người trong đó không biết là ai gửi, trong tài liệu không ghi chép cụ thể!” Đầu bên kia Hắc Tử đã tưởng tượng kết quả mình thảm hại như thế nào rồi!

“Tiếp tục điều tra.” Âu Dương Lãnh ngắn gọn ra lệnh.

“Dạ.” Hắc Tử vội vàng cúp máy, rất sợ Âu Dương Lãnh đổi đề tài, trời mới biết nghe được giọng nói bình thản của lão đại trái tim anh ta thế mà nhảy loạn xạ.

Khóe miệng Âu Dương Lãnh tràn đầy vui vẻ, xem ra đối phương rất biết cách che giấu thân phận, mục đích của hắn ta là muốn Vu Thiện và mình xảy ra tranh cãi? Nhưng mục đích của hắn ta là gì?

Âu Dương Lãnh cầm điện thoại lên, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Vu Thiện, ánh mắt cô mang theo hận ý khiến mắt anh đau nhói, cô rất hận mình? Ban đầu anh vốn không tán thành cách làm như vậy, nhưng nếu như không làm thế thì sao để người phụ nữ kia bỏ phòng bị xuống được?

Ninh Chân chết rất kỳ lạ, chỗ nào cũng để lộ thông tin, nhưng người kia quá cẩn thận không để lại chứng cứ gì, đây cũng là chỗ anh nghĩ mãi không ra.

Cho dù người nọ cẩn thận hơn đi chăng nữa cũng sẽ có khoảnh khắc lộ sơ hở! Âu Dương Lãnh lộ ra nụ cười khát máu, để điện thoại xuống, bây giờ nghĩ làm thế nào để an ủi Vu Thiện đây.

Anh đứng dậy ra khỏi thư phòng đi tới phòng mình, nghĩ đến phản ứng mới vừa rồi của Vu Thiện chân mày nhíu chặt, muốn thuyết phục cô có chút phiền toái, nhưng để cô rời đi thì mình lại không yên lòng.

Thím Lan đã dọn dẹp xong và rời đi, Âu Dương Lãnh mở cửa mò mẫm trong bóng tối đi tới mép giường, chỗ hơi nhô lên trên giường là Vu Thiện đang hô hấp khe khẽ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status