Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc

Chương 1952



Chương 1952:

 

“Em làm nhiều đồ vậy, một mình ăn hết được sao?”

 

“Anh làm gì đấy?” Giang Tiểu Bạch vươn người bảo vệ đống đồ ăn sáng, cảnh giác nhìn cậu ta: “Chỗ này không có phần của anh, anh muốn ăn thì tự làm đi”

 

“Anh sợ em ăn không hết sẽ lăng phí, cho nên muốn ăn giúp em thôi.”

 

Tiêu Túc rất không khách khí định vươn tay lấy một miếng sandwich, Giang Tiểu Bạch nhanh chóng giật lại, sau đó cắn một miếng trước mặt cậu ta.

 

Tiêu Túc không biết phải nói gì, đành phải lấy một miếng khác.

 

Giang Tiểu Bạch lại trực tiếp giật lấy, lại cắn một miếng.

 

Sau đó cô ấy vẫn còn chưa thỏa mãn, trực tiếp cầm tất cả đồ ăn trên bàn lên cắn mỗi thứ một miếng rồi bỏ lại, dương dương tự đắc nhìn Tiêu Túc, ánh mắt kia thật giống như đang nói: “Đều đã bị em ăn qua, anh có thể làm thế nào?”

 

Tiêu Túc không ngờ Giang Tiểu Bạch lại có thể vì việc này mà hành xử như trẻ con thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp có phản ứng, chờ đến lúc cậu ta có phản ứng thì lại nghe thấy Giang Tiểu Bạch nói: “Đều là đồ em đã ăn qua, một lát nữa là em sẽ ăn xong, nếu anh muốn ăn thì tự làm đi”

 

“Ngủ cả một đêm đến khi tỉnh dậy. em vẫn còn chưa nguôi giận sao?”

 

“Anh đang nói gì, tôi nghe không hiểu” Giang Tiểu Bạch quay đầu qua chỗ khác, cắn một miếng sandwich, vừa ăn vừa xem tivi, tóm lại là không thèm để ý tới Tiêu Túc.

 

Vốn là Giang Tiểu Bạch cho rằng những thứ mình đã cắn qua chắc chắn Tiêu Túc sẽ không ăn tiếp, không ngờ cậu ta có thể bình chân như vại cầm lấy một miếng sandwich mà Giang Tiểu Bạch đã cắn qua rồi ăn luôn.

 

Giang Tiểu Bạch: “2”

 

Anh ấy có ý gì, chẳng lẽ không ghét bỏ đồ cô đã ăn qua ư!

 

Mà Tiêu Túc giống như biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì, nói thêm một câu: “Chúng ta hôn cũng đã hôn rồi, em cảm thấy chỉ dùng hành động cắn đồ thừa là dọa được anh sao?”

 

Trong chớp mắt Giang Tiểu Bạch không biết nói gì, tức giận nhìn cậu ta.

 

Chết tiệt, đồ đàn ông đáng ghét”

 

“Anh nói sai sao?” Tiêu Túc liếc mắt nhìn Giang Tiểu Bạch, cậu ta là đàn ông nên ăn rất nhanh, chỉ một lúc đã ăn hết ba miếng sandwich trước mặt Giang Tiểu Bạch, sau đó lại tiếp tục cầm lên một cái.

 

“Này, anh đủ rồi đấy, ăn một cái còn chưa đủ no sao?”

 

“Một cái thế nào đủ no được?” Tiêu Túc thản nhiên liếc nhìn cô: “Hôm nay anh phải đi làm, em muốn mua gì để anh đem về”

 

Giang Tiểu Bạch vốn định nói không cần, nhưng lời nói đến bên miệng lại đổi thành muốn đủ thứ bắt Tiêu Túc phải mua về, dù sao cũng là do anh ấy làm cho mình tức giận, phải bắt anh ấy chạy đi chạy lại coi như trừng phạt mới đáng chứ.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh.

 

Nhà thiết kế cuối cùng cũng làm xong bộ áo cưới mà Tiểu Nhan đã lựa chọn, cô ấy mặc thử thấy vẫn còn hơi rộng, tuy nhiên cách hôn lễ vẫn còn một khoảng thời gian nên tính rằng đến lúc đó mặc đồ là vừa vặn .

 

Nhà thiết kế thấy Tiểu Nhan mặc đồ hơi rộng thì thấy rất ngạc nhiên, liền đề nghị đo lại ba vòng cho Tiểu Nhan.

 

Tiểu Nhan đồng ý.

 

Nhà thiết kế đo lại xong thì hết sức kinh ngạc: “Cô Chu, tôi vừa đo lại cho cô thì phát hiện ngoại trừ vòng eo hơi lớn hơn một chút thì những chỗ khác vẫn giống như cũ”

 

Nghe vậy trên mặt Tiểu Nhan có vẻ hơi xấu hổ, nhưng đã nhanh chóng biến mất.

 

Nhưng nhà thiết kế đứng gần cô cho nên rất nhanh đã quan sát thấy biểu tình chợt lóe vừa rồi, cô ấy giật mình hiểu ra, cười mỉm nói: “Xem ra là cô có tin vui rồi?”

 

Tiểu Nhan không kịp khống chế nét mặt nên bị đối phương đoán được, cô ấy cũng không thể phủ nhận chỉ đành gật đầu.

 

“Vâng.

 

“Chúc mừng cô, tôi đã bảo mà, sao đồ tôi thiết kế cho cô lại rộng được, thì ra là thế. Cô yên tâm, với tốc độ to ra của vòng bụng thế này đến ngày cử hành hôn lễ áo cưới sẽ vừa khít!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.3 /10 từ 80 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status