Tôi là trùm sau màn

Chương 147: Ngọn lửa báo thù

Translator: Nguyetmai

Sau khi phong ấn vỡ tan một cách triệt để, tình hình Sát Ác xâm lược đã tiến vào giai đoạn điên cuồng.

Tất cả người chơi ra ngoài theo tiểu đội không bị quân đoàn Sát Ác đột ngột hàng lâm giết chết thì cũng sống sót một cách khó khăn rồi lần lượt chạy về Minh Phủ.

Lần này, độ khó của hình thức sinh tồn đột nhiên tăng lên khiến rất nhiều người chơi đều không kịp đề phòng.

Danh hiệu "U ác tính" của Hồ Hạch lại vang vọng khắp server, thậm chí bị những người chơi coi là nhân vật phản diện còn đáng sợ hơn cả Quỷ Vương, là kẻ địch của tất cả người chơi.

Nhưng nguy cơ lần này tăng lên cũng khiến những người chơi lại đoàn kết với nhau, bắt đầu tập kết trong khu an toàn ở Minh Phủ để bàn bạc nên phá hủy cột thi khí như thế nào, cuối cùng giải quyết nguy cơ sinh tồn lần này.

Sau khi trao đổi, cuối cùng những người chơi quyết định trăm vạn quân Bắc Kỳ lại xuất chinh thêm lần nữa!



Giờ đây, đám người công hội Thần Thoại và Hồ Hạch phá hỏng phong ấn đang khiêng Hạn Bạt đi tới vách núi Tuyệt Cảnh.

Sau khi rời khỏi thành Sát Ác Mộng Yểm, họ cũng từng tìm một nơi yên lặng để Hồ Hạch tiến hành luyện hóa Hạn Bạt.

Khi ấy Hồ Hạch cũng tràn đầy lòng tin, nhưng sau khi thử đủ mọi cách, anh ta đã tuyệt vọng triệt để.

Sau khi chức nghiệp của anh ta bị số liệu hóa, lúc luyện hóa thi thể thì sẽ có thanh tiến độ tỉ lệ phần trăm luyện hóa thi thể.

Cho dù là lúc luyện hóa thủ cấp của Sát Na thì tuy rằng thanh tiến độ chạy rất chậm, nhưng ít nhất vẫn chạy.

Song lúc luyện hóa Hạn Bạt thì tiến độ luôn là 0.00%. Dẫu cho anh ta đã dùng đủ mọi cách luyện hóa trên sách cổ rồi, nhưng chỉ dựa vào thực lực của anh ta thì vẫn bó tay trước cường giả cảnh giới Quỷ Hoàng như Hạn Bạt.

Ngay cả phòng ngự cũng không phá nổi nên đến cuối cùng, Hồ Hạch đã bỏ cuộc một cách triệt để.

Không phải là anh ta không nghĩ đến việc thu gom một ít dược liệu có hỗ trợ trong việc luyện hóa mà sách cổ đã ghi lại, nhưng đề nghị này lại bị Cổ Ngữ từ chối.

Trong mắt Cổ Ngữ, với thực lực hiện giờ của những người chơi thì dù có giày vò kiểu gì đi chăng nữa, thân xác cường hãn của Hạn Bạt vẫn sẽ không bị ảnh hưởng chút nào.

Nhưng anh ta lại biết một nơi. Nếu có thể đưa Hạn Bạt đến nơi đó thì chuyện phá vỡ phòng ngự của Hạn Bạt sẽ không còn là vấn đề nữa.

Mang theo thi thể nặng trĩu của Hạn Bạt khiến mọi người rất mệt mỏi. May trên đường đi có mấy lần được Tiểu Sát giúp đỡ, chứ không thì mọi người thật sự không biết phải làm sao để mang Hạn Bạt lên núi nữa. Hơn nữa quãng đường đi này vô cùng hiểm trở, đám người Cổ Ngữ nhìn thấy Sát Ác du đãng khắp núi đồi. Nếu không phải có buff bột tán thi thì e rằng Sát Ác trên đường đã nhấn chìm họ rồi.

Trèo lên sườn núi, Cổ Ngữ vung tay lên ra hiệu cho mọi người nghỉ ngơi một lát.

Mọi người thấy vậy, lúc này mới thả tay ra khiến thân thể Hạn Bạt ngã cái rầm xuống đất.

Nhìn sức chịu đựng đã báo động đỏ trên bảng thuộc tính, Cổ Ngữ lau mồ hôi, lấy chút thức ăn ra khỏi không gian cá nhân.

"Mọi người ăn chút gì đó đi. Sức chịu đựng báo đỏ rồi, phần sau còn một quãng đường rất dài nữa cơ."

Mọi người thấy vậy thì đều lấy thức ăn ra, sau đó bắt đầu nghỉ ngơi ăn uống ngay tại chỗ.

"Đại ca, hình như chỗ kia có một tòa nhà gỗ, có người ở trong đó thì phải." Lúc này, thành viên công hội phát hiện ra nhà gỗ của ông lão tóc trắng, nhất thời kinh ngạc kêu lên.

Cổ Ngữ gật đầu. Nơi này đương nhiên là quen thuộc với anh ta rồi. Sau đó anh ta lập tức cất bước đi tới chỗ nhà gỗ.

Con cún thấy vậy cũng há miệng nhả Hồ Hạch ra rồi vội chạy theo.

Cổ Ngữ đi đến trước cửa gỗ, suy nghĩ một lát rồi gõ lên.

"Cụ ơi, có nhà không?"

Một lát sau, cửa gỗ chậm rãi mở ra, để lộ khuôn mặt đầy ghét bỏ của ông lão tóc trắng.

"Thằng nhóc, ngươi lại rảnh rỗi sinh nông nổi muốn lên núi hả?"

Mạch máu trên trán Cổ Ngữ gồ lên.

"Tôi chỉ tiện đường chào hỏi ông một câu mà thôi."

"Thế chào xong rồi, bây giờ ta có thể đóng cửa được chưa?"

Cái miệng độc địa của ông lão tóc trắng khiến Cổ Ngữ đau răng ghê gớm. Anh ta thật hối hận, sao tự nhiên mình lại đi gõ cửa làm gì chứ.

"Chà! Đây không phải là con cún đó à? Sao hả, lại muốn quyết đấu với ta ư?" Lúc này, ông lão tóc trắng mới thấy Tôn Khởi.

"Chơi thì chơi, ai xỉn trước người đó là chó!" Tôn Khởi không hề yếu thế nhe răng.

Nghe vậy, Cổ Ngữ hung tợn trừng anh ta.

"Mày uống thử coi!"

Tôn Khởi lập tức tắt nắng. Anh ta loáng thoáng nhớ lần trước mình uống rượu xong, hình như Cổ Ngữ tức giận lắm thì phải.

Tuy rằng trong lòng Tôn Khởi vẫn rất muốn uống một miếng rượu ngon của ông lão tóc trắng, nhưng dù sao thì bây giờ vẫn còn chuyện quan trọng nên đành phải tiếc nuối bỏ ý định đó.

Lúc này, một người xuất hiện trước cửa, nhìn ông lão tóc trắng với vẻ mặt khiếp sợ, trông rất là giật mình.

"Hình như tôi đã gặp ông ở đâu rồi thì phải!" Tiểu Sát giật mình nhìn ông lão tóc trắng.

"Ở đâu?" Ông lão tóc trắng híp mắt.

"Không biết nữa, không tài nào nhớ nổi, nhưng bản năng của tôi nói với tôi rằng tôi đang sợ ông."

Nói rồi Tiểu Sát còn giơ bàn tay đang run lẩy bẩy lên, vẻ mặt tui hông có lừa ông đâu nha.

Cổ Ngữ: "…"

Tôn Khởi: "…"

"Các ngươi có thể bình thường chút được không? Cả đám như lũ ngu si ấy! Có phải là tại lũ Sát Ác đã nhét thi khí vào đầu các ngươi không hả?"

Ông lão tóc trắng nhìn Tiểu Sát vẫn còn đang run lẩy bẩy, trông như đang nói "Tui thật sự sợ ông lắm đó" bằng ánh mắt như đang nhìn thằng tâm thần.

"Chúng ngu thật mà!" Tiếng thở dài sâu lắng truyền tới từ nơi xa.

Mọi người tức khắc ngoảnh đầu nhìn lại, thấy Hạn Bạt nằm trên mặt đất cũng đang quay sang nhìn về nơi này.

Đám người tản ra, cùng lúc đó Hạn Bạt cũng thấy rõ hình dáng của ông lão tóc trắng, sắc mặt bỗng khựng lại.

"Ngươi…"

"Chát!"

Một tiếng giòn giã vang lên. Mọi người khiếp sợ phát hiện trên gương mặt thân xác kim cương bất hoại của Hạn Bạt lại xuất hiện một dấu tay đỏ rực.

Cái tát đột ngột này khiến Hạn Bạt ngu người. Đến khi tỉnh táo lại, hắn ta không khỏi phẫn nộ: "Ngươi…"

"Chát!"

Ảo ảnh bàn tay lại bỗng dưng xuất hiện trong không trung, tát cho Hạn Bạt trẹo cổ.

Lúc này, trong đầu Hạn Bạt chợt vang lên giọng nói của ông lão tóc trắng: "Dám nói lung tung nữa thì ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ đấy, có tin không?"

Nghe vậy, tuy rằng Hạn Bạt vẫn rất phẫn nộ, nhưng thật sự không dám nói lời nào nữa. Bởi vì hắn ta biết ông lão này thật sự có thực lực giết chết hắn ta.

Bởi vì lão ta cũng là cảnh giới Quỷ Hoàng như mình. Cho dù là mình trong thời kỳ mạnh nhất cũng chưa chắc đã thắng lão ta.

Thấy cảnh này, đám người Cổ Ngữ đều ngây ngẩn cả người, không rõ ảo ảnh bàn tay bỗng dưng xuất hiện này đến từ nơi nào.

Mọi người suy nghĩ trong chốc lát, bỗng đưa mắt nhìn ông lão tóc trắng.

Còn ông lão tóc trắng thì trịnh trọng nói: "Có vẻ như đó là lực lượng của Ác Thần. Xem ra phong ấn của Ác Thần hơi lỏng lẻo rồi."

Cổ Ngữ ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: "Thật là Ác Thần ư?"

"Hẳn là Ác Thần rồi. Không thì ở đây sao tự dưng lại xuất hiện lực lượng đó được chứ?" Ông lão nói câu này mà mặt không hề đỏ, tim không đập nhanh, trông như đang nói "chắc chắn là thế rồi".

Thế là Cổ Ngữ cũng không dám chắc. Tuy rằng ảo ảnh bàn tay đó xuất hiện lúc Hạn Bạt đang nhìn ông lão này, nhưng có vẻ như lão già ốm yếu này thật sự không có thực lực làm tổn thương thân xác của Hạn Bạt.

"Được rồi, đừng quấy rầy giấc ngủ của ta nữa. Bây giờ bên ngoài toàn là Sát Ác, các ngươi cẩn thận chút đi."

Dứt lời, ông lão tóc trắng lia mắt nhìn mọi người, cuối cùng trừng Hạn Bạt một cái, sau đó xoay người vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.

Sau khi vào nhà, ông lão tóc trắng mỉm cười.

"Sát Ác, Mục Chi Quang, Hạn Bạt đều xuất hiện rồi. Sao lại càng ngày càng náo nhiệt thế nhỉ? Mong rằng sẽ thấy một vở kịch hay, he he!"

Trong khi đó, đám người Cổ Ngữ đi đến bên cạnh Hạn Bạt, nhìn vẻ mặt uất ức của hắn ta hỏi: "Vừa rồi ai đánh mày thế?"

Hạn Bạt không đáp lời, chẳng qua ánh mắt hiện lên một chút tức giận.

Cổ Ngữ thấy có hỏi cũng không được gì nên không buồn dong dài nữa mà vung tay lên, mọi người tiếp tục hành quân, cùng nhau dùng sức khiêng Hạn Bạt leo lên núi.

Lại đi vòng quanh trên núi khoảng nửa giờ, bỗng một giọng nói già nua vang lên trong đầu mọi người.

"Hạn Bạt!"

Nghe thấy giọng nói này, Hạn Bạt cũng trừng lớn mắt. Sao hắn ta không quen thuộc với giọng nói này được chứ! Đây chính là Ác Thần mà hắn ta sợ hãi nhất mà!

"Ha ha, ngươi cũng dám tới nơi này à, ha ha!"

Tiếng cười có vẻ điên cuồng hơn.

"Lão đại Ác Thần, em đã chấp hành nhiệm vụ mà anh giao cho em, nhưng em không giết hắn ta được nên đành phải dắt hắn ta tới tìm anh!" Cổ Ngữ thấy vậy thì vội nói.

"Tốt! Quả nhiên ta đã không nhìn lầm người, ha ha!"

Sau đó, một đám khói đen hiện lên dưới chân mọi người. Cảm giác không trọng lực xuất hiện, mây mù trên núi lướt qua bên cạnh, mọi người nhanh chóng bay lên đỉnh núi dưới sự nâng đỡ của khói đen.

Hạn Bạt không khỏi thầm nghĩ tiêu đời rồi.

Tuy rằng Ác Thần đã bị phong ấn, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của hắn nên ít nhiều gì cũng có thể phóng thích chút lực lượng ra ngoài. Nếu thật sự bị bắt lên núi thì đời hắn ta tàn rồi.

"Gào!"

Sắc mặt Hạn Bạt đỏ bừng, muốn cưỡng chế phóng thích lực lượng khí huyết căn nguyên trong huyết hạch của mình ra, cho dù huyết hạch có vỡ vụn đi nữa thì cũng phát trốn thoát khỏi sự trói buộc của khói đen.

Nhưng khí huyết của hắn ta vừa trào ra khỏi cơ thể thì đã bị khói đen dập tắt trong tích tắc.

"Hạn Bạt, đừng giãy giụa nữa. Nếu đã đến đây rồi thì ngươi không bao giờ có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta nữa đâu! Dẫu sao ngươi cũng chỉ là một con sâu nhỏ yếu mà thôi!"

Hạn Bạt không tức giận vì bị Ác Thần gọi là con sâu, mà chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Trong chớp mắt, mọi người đã xuyên qua mây mù, đi đến đỉnh núi. Khói đen cũng tan biến.

Giờ khắc này, trước tháp trụ trên đỉnh núi, một đôi mắt đỏ ngầu trong khói đen lượn lờ đang nhìn chằm chằm vào Hạn Bạt.

"Hạn Bạt! Hạn Bạt! Hạn Bạt!"

Vô số tiếng kêu vang lên trong đầu mọi người. Có thì thào, có gào thét, có gầm gừ, đủ loại tiếng động lập tức gợi lên cảm xúc tiêu cực trong lòng mọi người. Cả đám đều đờ đẫn ngã xuống đất.

Nhưng thứ mà mọi người cảm nhận được chỉ là dư âm lan tỏa của cảm xúc tiêu cực mà thôi. Mục tiêu tấn công chủ yếu của nó chính là Hạn Bạt đang nằm trên mặt đất kia.

Lúc này, biển máu trong đầu Hạn Bạt sục sôi, tiếng cười của một cậu bé huyết sắc không ngừng quanh quẩn bên tai hắn ta. Hắn ta cảm thấy mình giống một chiếc thuyền buồm cô độc trong biển máu đó, sẽ bị những cơn sóng lật úp bất cứ lúc nào.

Sợ hãi đang nảy sinh, đang lan tràn…

Dưới sự xâm nhập của cảm xúc tiêu cực đến từ Ác Thần, nỗi sợ hãi trong lòng Hạn Bạt không ngừng bị phóng to khiến vẻ mặt hắn ta trở nên thống khổ, cuối cùng hắn ta không nhịn được bắt đầu gào thét.

"Ha ha ha, Hạn Bạt, trông ngươi đáng thương chưa kìa! Uy phong đã từng khống chế cái chết của ngươi đâu rồi? Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói với ta rằng, nhỏ yếu mới là nguyên tội, nhưng dáng vẻ hiện giờ của ngươi thật sự rất giống với một kẻ đáng thương đấy! Ha ha ha…"

Cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng Hạn Bạt, tiếng cười của Ác Thần càng điên cuồng hơn.

Hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn suýt nữa cho rằng cuộc đời này đã không còn hy vọng có thể báo thù được nữa.

Nhưng giây phút này cũng là điều cố chấp duy nhất khiến hắn có thể tiếp tục sống sót suốt bao năm tháng qua.

Nhìn linh hồn Hạn Bạt đang run rẩy vì sợ hãi, Ác Thần chưa bao giờ cảm thấy sung sướng đến vậy.

Nhưng cho dù chỉ là chút cảm xúc tiêu lực lan tràn thì cũng đã đủ để khiến những người chơi không chịu nổi. Cổ Ngữ vội nói: "Lão đại Ác Thần, thu hồi lực lượng của anh đi, tụi nó chịu không nổi!"

Ác Thần vẫn chưa đáp lời mà bỗng dời đôi mắt đỏ ngầu sang chỗ Cổ Ngữ, cứ thế nhìn chằm chằm vào anh ta.

Cảm xúc tiêu cực rút lui ngay lúc này, sắc mặt mọi người dần khôi phục lại như thường, nhưng vẻ mặt vẫn còn nét hoảng sợ.

Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác sống sót sau tai nạn.

Trong đó, biểu hiện kém cỏi nhất chính là Tiểu Sát. Lần này gã chẳng những run tay mà cả người gã đều run bắn lên.

Gặp gỡ vị Ma Thần khủng bố nhất trong truyền thuyết của vùng đất Bắc Kỳ ở cự ly gần khiến gã cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình sắp chịu hết nổi rồi. Lần này gã thậm chí không còn sức đâu mà chạy nữa, cứ thế ngồi dưới đất xoa mặt như đang nói "Tui sắp sợ chết khiếp rồi nè".

Nhưng khi nghe Cổ Ngữ gọi người này là Ác Thần thì mọi người đã đoán được chủ nhân của đôi mắt đỏ ngầu đó là ai rồi. Chung quy họ cũng đều từng xem video chiến đấu giữa Hạn Bạt và Ác Thần rồi mà.

Nhưng ngoài Cổ Ngữ và Tôn Khởi đều biết ở trong lòng ra thì người khác cũng chỉ biết được Ác Thần thông qua lực lượng của phân thân biểu hiện ra ngoài mà thôi.

"Lão đại Ác Thần, nhiệm vụ này có được coi là đã hoàn thành không?"

"Hoàn thành. Sau khi giết chết Hạn Bạt, ta sẽ cho ngươi bí ẩn huyết chủng nâng cấp."

Câu trả lời của Ác Thần khiến Cổ Ngữ rất vui vẻ. Anh ta biết mình có thể dựa vào cơ hội này để trở nên mạnh hơn nữa.

Nhưng đúng lúc này, một bóng người sợ hãi xuất hiện bên cạnh Cổ Ngữ, hỏi nhỏ: "Thế giết xong rồi thì có thể cho tôi thi thể được không?"

Mọi người: "…"

Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều dồn về phía Hồ Hạch, kể cả Ác Thần.

Mọi người thật sự đã cạn lời với thằng cha cố chấp với thi thể này rồi.

"Hậu duệ của dòng dõi luyện xác à?" Ác Thần lia mắt nhìn Hồ Hạch là đã biết bối cảnh của anh ta rồi.

"He he!" Hồ Hạch gãi đầu cười.

"Được!"

Nghe thấy câu trả lời của Ác Thần, Hồ Hạch không khỏi mừng như điên, còn Cổ Ngữ thì ngây ngẩn cả người.

Anh ta đã từng thấy một phần ký ức của Ác Thần, đương nhiên biết rõ Ác Thần căm hận Hạn Bạt cỡ nào. Anh ta nghĩ rằng Ác Thần nhất định sẽ phân thây Hạn Bạt thành từng khúc mới đúng, sao lại chịu cho Hồ Hạch thi thể của Hạn Bạt chứ?

"Bị luyện chế thành thi linh, đã chết rồi mà thân xác còn không được yên nghỉ, ý kiến hay! Ý kiến hay! Cứ thế giết chết hắn ta thì quá lời cho hắn ta rồi, thật đúng là một lời đề nghị tuyệt vời!"

Câu nói này của Ác Thần khiến Cổ Ngữ hiểu được suy nghĩ trong lòng Ác Thần. Anh ta không khỏi đưa mắt nhìn Hồ Hạch đang kích động ra mặt.

Nếu thằng cha này thật sự có được thi thể Hạn Bạt, tuy rằng trong giai đoạn hiện giờ gã vẫn chưa thể làm gì được nó cả, nhưng lỡ sau này thật sự bị gã luyện chế thành công thì Cổ Ngữ có thể tưởng tượng ra được thằng cha này sẽ trở nên đáng sợ tới mức nào.

Một con thi linh tay sai khủng bố sở hữu thân xác gần như bất bại, sau này còn ai có thể trị được gã đây?

Nhưng nếu Ác Thần đã đồng ý rồi, hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng may mà có Hồ Hạch giúp đỡ với cả gánh tội thay, cho nên Cổ Ngữ không có ý kiến gì hết. Anh ta nói: "Thế thì ra tay đi, lão đại Ác Thần!"

Nghe vậy, Ác Thần lại dời mắt về phía Hạn Bạt đang thống khổ vì vẫn còn đắm chìm trong nỗi sợ hãi.

Đỉnh núi rung chuyển, một ngọn lửa huyết sắc hiện lên quanh người Hạn Bạt, đồng thời đốt cháy thân xác của hắn ta.

Ngọn lửa này vô cùng bá đạo, cho dù là thân thể cảnh giới Quỷ Hoàng của Hạn Bạt cũng bị da tróc thịt bong ngay tức khắc dưới sự thiêu đốt của nó. Máu chảy ra từ cơ thể hắn ta càng khiến ngọn lửa cháy to hơn.

"Ahhhh! Ác Thần!!!" Nỗi đau trên thân xác lập tức đánh thức Hạn Bạt. Hắn ta mở đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Ác Thần.

"Hãy cảm nhận món quà mà ta đã chuẩn bị cho ngươi đi. Ta đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi! Không ngờ có ngày ta thật sự có thể tự tay tặng nó cho ngươi."

Lời nói của Ác Thần vừa dứt thì một cây thập tự giá treo đầy xiềng xích từ từ ngoi lên ở bên trong trận pháp huyết sắc hiện lên bên dưới thân thể của Hạn Bạt.

"Hãy để ta cảm nhận nỗi sợ hãi của ngươi trước cái chết đi! Khửa khửa!"

Mấy sợi dây xích bốc cháy lập tức cuốn lấy Hạn Bạt rồi trói hắn ta lên thập tự giá sau khi lời nói của Ác Thần vừa dứt.

Ngọn lửa bùng lên. Ảo ảnh Ác Thần hiện ra đằng sau cây thập tự giá đang rực cháy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 2 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status