Đọc truyện Tôi là trùm sau màn - Chương 134

Tôi là trùm sau màn

Chương 134: Nửa bước Quỷ Hoàng

Translator: Nguyetmai

Đối mặt với Đồng Quải tự nhận là đã chiếm lĩnh bờ biển Lưu Ly, trong lòng Hải Vương rất là xoắn xuýt.

Việc thu tiền bảo kê luôn là kẻ mạnh thu của kẻ yếu. Nhưng nếu là thực lực ngang nhau thì hơi bị khó xử.

"Được rồi, nếu Lưu Ly này đã bị Đồng Quải ngươi chiếm cứ thì ta đành nể mặt ngươi vậy, không cần âm linh cũng được!"

Nghe vậy, Đồng Quải không khỏi mỉm cười. Đang định khách sáo mấy câu thì lại thấy Hải Vương lộ vẻ mặt mong chờ.

"Đồng Quải, nghe nói ngươi là hóa thân linh hồn bảo vệ của Bắc Kỳ. Ta vẫn luôn muốn biết ngươi mạnh cỡ nào. Nếu hôm nay ta đã đến đây rồi thì không bằng chúng ta luận bàn thử xem?"

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Đồng Quải lập tức cứng đờ.

"Ờm… Luận bàn thì khỏi đi, con người ta rất lười, không thích luận bàn đâu."

"Sao có thể không được chứ! Đã lâu rồi ta không gặp đối thủ nào xứng tầm, nếu đã gặp ngươi thì ta đương nhiên phải lĩnh giáo một phen rồi."

Hải Vương nói rồi thò tay chỉ vào một phía trên bờ biển Lưu Ly: "Không bằng chọn ở bờ biển đi. Nói thế nào thì đây cũng là lãnh địa của ngươi, đánh nhau ở đây không tiện lắm đâu."

Lúc này, trong lòng Đồng Quải chỉ còn lại hàng loạt "đê ma ma", nhưng nếu nó không ra tay thì nhất định sẽ khiến Hải Vương nghi ngờ, chỉ có thể ho khan mấy tiếng: "Hải Vương đại nhân, chẳng giấu gì ngươi, gần đây bản vương đang củng cố tu vi để tập trung đột phá Quỷ Hoàng. Tạm thời bây giờ không nên vận dụng vũ lực thì hơn."

"Quỷ Hoàng?" Nghe vậy, Hải Vương không khỏi kinh ngạc.

Chỉ có cường giả cấp bậc Phủ Quân mới có thể đạt tới cảnh giới Quỷ Hoàng. Nhưng gã ta cũng không nghi ngờ lời nói của Đồng Quải. Dù sao thì gã ta vẫn luôn nghe nói là Đồng Quải đã ở cảnh giới Quỷ Vương đỉnh phong nhiều năm rồi, bây giờ bước nửa bàn chân vào cảnh giới Quỷ Hoàng cũng không có gì là lạ cả.

"Được rồi! Vậy thì lần sau ta lại đến thỉnh giáo vậy!"

Đối mặt với Đồng Quải đã là nửa bước Quỷ Hoàng, Hải Vương có vẻ rất là trịnh trọng.

"Ừm, lần sau đi." Đồng Quải bình tĩnh đáp.

Lần này Hải Vương không còn ý định tiếp tục khiêu chiến nữa, chân phải đạp mạnh lên mặt đất, thân hình chợt lao lên không trung.

"Bùm!"

"Ôi!"

Một cước này của Hải Vương khiến mặt đất bị lõm thành một cái hố. Mà Đồng Quải đứng bên cạnh thì mất thăng bằng, bụp một phát ngã lăn quay trên mặt đất.

Đồng Quải buồn bực vỗ cánh đứng dậy, nhưng ngay lập tức, một giọt mồ hôi trượt xuống từ trên trán nó. Bởi vì nó phát hiện Hải Vương đang đứng trong không trung, vẻ mặt hoang mang nhìn mình.

Người chơi xung quanh thấy vậy, không nhịn được che mặt. Sắp thể hiện thành công rồi, sao tự dưng đến cuối cùng lại không đứng vững được thế.

Đồng Quải im lặng nhìn Hải Vương, sau đó cười gượng: "Sao Hải Vương đại nhân còn chưa rời đi? Không phải đã nói rồi sao, luận bàn để lần sau mà."

Lần này Hải Vương không nói gì mà chỉ giơ chân phải lên giẫm vào không trung.

Nhất thời, tiếng nổ vang lên trên không trung, dòng khí khổng lồ lan ra khắp nơi, phóng xạ xuống bên dưới.

Người chơi bên dưới lập tức ngã rạp xuống đất dưới sự trùng kích của dòng khí cuồng bạo, trong đó Đồng Quải cũng không nằm ngoài dự đoán, ngã lăn quay trên mặt đất.

"Đồng Quải! Tu vi của ngươi mất hết rồi hả?" Thấy cảnh này, trong lòng Hải Vương đã có suy đoán.

Đồng Quải xấu hổ bò dậy: "Sao có thể mất được chứ. Người đến từ xa là khách, ta nói ta ngã là để phối hợp ngươi, ngươi có tin không?"

Lời giải thích của Đồng Quải khiến người chơi xung quanh lại che mặt. Con ngỗng bự lừa đảo này còn tưởng Hải Vương là kẻ ngốc chắc?

Vẻ mặt Hải Vương rất kỳ dị. Để chứng thực điểm này, gã ta thò tay túm về phía Đồng Quải. Lực hút khổng lồ truyền tới, Đồng Quải hoàn toàn không thể chống cự, bị hút lên bầu trời.

"Thật sự bị mất tu vi rồi. Đồng Quải, không ngờ ngươi lại rơi vào kết cục này!"

Trái tim Đồng Quải run lên, nhưng vẫn bướng bỉnh nói thầm: "Ta thật sự… Không bị mất tu vi."

"Đồng Quải, thế giới âm phủ này cá lớn nuốt cá bé, nếu ngươi đã mất tu vi thì chính là thuốc bổ, chẳng trách ta được!" Hải Vương vui sướng nói.

"Ngươi muốn ăn ta sao?" Đồng Quải lộ vẻ hoảng sợ.

"Ăn ngươi thì đã sao nào? Nếu ngươi đã bị mất tu vi rồi thì linh nhục của ngươi chính là trợ lực tốt nhất để giúp ta thăng cấp lên Quỷ Hoàng, tại sao lại không thể ăn chứ?" Nói rồi Hải Vương nắm Đồng Quải trong tay.

Sau đó, thân hình Hải Vương nhanh chóng lao về phía bờ biển, trong không trung còn rơi xuống mất giọt nước mắt đau buồn của Đồng Quải.

Người chơi bên dưới: "…"

"Hình như hết nguy hiểm rồi thì phải…"

"Hình như thế…"

"Thế không liên quan gì tới chúng ta nữa đúng không?"

"Mọi người giải tán đi, nên làm gì thì đi làm cái đó đi!"

Sau đó những người chơi lần lượt giải tán. Còn chuyện Đồng Quải sẽ ra sao thì họ hoàn toàn không lo lắng chút nào, thậm chí còn hơi mừng thầm nữa cơ.

Dù sao thì tên NPC ác ôn này cả ngày lừa đảo ngáng chân bọn họ, khiến họ khó chịu từ lâu rồi.

Bên bờ biển, thấy Hải Vương trở về, bầy hải quái bên dưới đều rít gào, cung kính nghênh đón vua của chúng.

Sau khi nhảy lên lưng cá voi khổng lồ, Hải Vương bỏ Đồng Quải xuống, nhưng vẫn nhìn nó bằng ánh mắt vui sướng.

Tuy rằng Đồng Quải đã bị mất tu vi rồi, nhưng trong mắt Hải Vương thì Đồng Quải lúc này còn quý giá hơn cả hàng tỉ âm linh, chính là loại thuốc bổ tốt nhất.

Còn Đồng Quải thì buồn bã, nhìn Hải Vương bằng ánh mắt oán trách: "Hải Vương đại nhân, chúng ta cũng coi như là bạn cũ, ngươi làm thế là không có đạo đức đâu."

"Đạo đức? Chẳng lẽ Đồng Quải nhà ngươi còn không hiểu đạo lý cá lớn nuốt cá bé sao?"

Hải Vương bất đắc dĩ lắc đầu, bỗng cảm thấy Đồng Quải bây giờ thật mất mặt, khác hẳn với sự uy phong của linh hồn bảo vệ đất Bắc Kỳ trong tưởng tượng của mình.

Sau đó Hải Vương vung tay lên, nước biển ngưng tụ bên bờ biển hình thành một cơn sóng lớn, quân đoàn hải quái bắt đầu rời khỏi nơi này.

Rất nhiều người chơi tò mò chạy ra bờ biển thấy thế, đều vui vẻ vẫy tay tạm biệt với Đồng Quải sắp đi xa.

Điều này khiến oán hận trong lòng Đồng Quải càng nhiều hơn. Nó thầm cắn răng, đừng để ta trở về, không thì xem bản vương sẽ trả thù như thế nào.

Đúng lúc Đồng Quải đang tức giận thì trong cơ thể bỗng xuất hiện một dòng khí ấm, sau đó một lớp năng lượng màu xanh hiện lên quanh người nó rồi không ngừng ngưng kết lại.

Cảm nhận được lực lượng lại trào dâng, Đồng Quải không khỏi cảm động tới mức rơi nước mắt. Hơn nữa nó có thể cảm giác được lần này lại tùy duyên tới mức lực lượng cấp nửa bước Quỷ Hoàng.

Thế là, vẻ mặt Đồng Quải dần dần biến thái.

Nó lập tức xoay người đứng dậy trên lưng cá voi, vẻ mặt trào phúng nhìn Hải Vương:

"Hải Vương, bản vương đối xử lễ phép với ngươi, thế mà ngươi lại hùng hổ dọa người như vậy. Lần này đừng trách bản vương độc ác!"

Hải Vương khó hiểu quay đầu nhìn Đồng Quải, không rõ tại sao vừa rồi Đồng Quải còn nằm cắn răng mà bây giờ tự dưng lại thay đổi thái độ.

"Ăn một chiêu Tiên Hạc Duỗi Chân của ta!"

Lúc này, Đồng Quải giẫm trên không trung rồi đá mạnh vào mặt Hải Vương khiến gã ta bị đạp bay ra khỏi lưng cá voi như một viên đạn vậy.

Hải Vương phục hồi tinh thần lại, hai tay vươn ra đằng sau đập một phát để giữ thăng bằng trong không trung.

Nhưng tiếng cười kiêu ngạo của Đồng Quải lại truyền tới từ sau lưng: "Thằng nhóc Hải Vương, xem chiêu hai cánh đánh mặt của ông nội ngươi đây!"

Hải Vương lập tức xoay người lại, nổi giận gầm lên một tiếng, tung một quyền thật mạnh ra.

Một quyền này vừa khí thế vừa mạnh mẽ, nhưng khi va chạm vào lớp năng lượng màu xanh bên ngoài cơ thể Đồng Quải thì lại không thể đánh tan được mà chỉ tạo ra gợn sóng.

Đồng Quải cười dữ tợn, hai cánh chợt vỗ mạnh.

"Chiêu thứ nhất của Đồng Quải, Tiên Hạc Xòe Cánh!"

Đôi cánh của Đồng Quải lập tức biến thành mấy nghìn ảo ảnh, liên tục đập vào mặt Hải Vương như một cái bánh xe đang xoay tròn vậy.

Lực lượng này vô cùng bá đạo, Hải Vương tức giận muốn ngăn cản, nhưng lực lượng của biển bảo vệ bên ngoài cơ thể vừa hiện lên chưa đầy ba giây thì đã bị vỡ toang ra rồi, ngay sau đó phần mặt bị đánh liên tục một cách điên cuồng.

"Gào!" Lúc này, Hải Vương giơ tay phải đấm mạnh về phía trước, lại đánh trúng bên ngoài của Đồng Quải.

Tuy rằng một kích này không gây ra tổn thương, nhưng Hải Vương lại dựa vào phản lực của nó để tránh thoát cú đánh nghìn cánh của Đồng Quải.

Nhưng còn chưa chờ cho Hải Vương đứng yên trong không trung thì Đồng Quải đã vỗ cánh rồi lại xuất hiện trước mặt gã ta.

"Chiêu thứ hai của Đồng Quải, Ngã Như Điên!"

Nói rồi Đồng Quải kéo lấy cánh tay Hải Vương, vật ngã qua vai thật mạnh khiến gã ta văng ra ngoài. Sau đó lại vỗ cánh đuổi kịp Hải Vương, túm lấy cánh tay gã ta, lại vật ngã tiếp.

Bị vật ngã liên tục khiến thân hình Hải Vương biến thành ảo ảnh xoay tròn, không ngừng lăn lộn trong không trung.

"Chiêu thứ ba của Đồng Quải, Cú Đá Ảo Ảnh!"

Nhờ vào năng lực di chuyển nhanh chóng, lần này Đồng Quải đá Hải Vương văng lên văng xuống trên không trung như một quả bóng cao su vậy.

Lúc này Hải Vương rất buồn bực. Ngươi giả heo ăn hổ như thế, thật sự không biết xấu hổ là gì sao? Thì ra lúc trước nó ngã là thật sự vì nể mặt ta, nhưng tại sao ta lại không quý trọng chứ? Hối hận quá đi…

Cảm giác bị đánh này khiến gã ta bỗng nhớ tới Vua Bắc Kỳ ngày xưa, trong lòng chợt chua xót.

Những người chơi bên bờ biển thấy cảnh này thì đều sợ ngây người. Lúc này có người chơi mở livestream trên diễn đàn ra để đồng bộ nó cho mọi người cùng xem.

Phòng livestream nhanh chóng xuất hiện rất nhiều người chơi vây xem. Thấy cảnh này, mọi người cũng đều phát ra tiếng thán phục.

"Ngỗng bự trâu bò thế cơ à? Thế mà lại có thể đánh cả Quỷ Vương luôn!"

"Lần trước say xỉn thằng cha đó còn chém gió với tôi rằng loại như Hải Vương không phải là đối thủ của nó, còn nói đã từng đánh tất cả Quỷ Vương ở Bắc Kỳ rồi, thì ra nó không chém gió…"

"Lần này ngỗng bự thể hiện thành công rồi. Quả nhiên là không thể chọc bọn tùy duyên được, Diệp Thần chứng giám!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 2 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status