Đọc truyện Tôi là trùm sau màn - Chương 132

Tôi là trùm sau màn

Chương 132: Cánh Tay Phải Của Thần

Translator: Nguyetmai

"Như lời ta đã nói, đi tìm thân thể còn sót lại của Mục Chi Quang, tìm lại ký ức đã mất, để ta biết được đáp án cuối cùng."

Câu trả lời của bộ xương khiến Lưu Sách cảm thấy rất đau đầu. Gã đến đây để học quyền chứ có phải đến tìm phần thân xác còn lại đâu. Việc này không ăn khớp với mục đích ban đầu của gã.

"Liệu ngươi có bằng lòng không?"

[Mở nhiệm vụ truyền thừa "Đứa Con Của Chết Chóc"]

Miêu tả nhiệm vụ: Tìm kiếm phần thân xác còn lại của Mục Chi Quang

Phần thưởng nhiệm vụ: Không biết

Có nhận nhiệm vụ này không?

"Đại ca, ông bảo tôi đi đâu mà tìm đây? Ít ra cũng phải có gợi ý chứ! Ông cứ thế tuyên bố nhiệm vụ là không có đạo đức đâu đấy!" Lưu Sách bất đắc dĩ nói.

Bộ xương vẫn không đáp lại mà chỉ chờ Lưu Sách có bằng lòng hay không.

"Rồi rồi rồi, tôi đi tìm đã được chưa? Mau truyền thụ quyền pháp cho tôi đi!"

Nghe thấy Lưu Sách đồng ý, hồn hỏa leo lét trong đầu bộ xương lại nhảy lên, sau đó hắn ta lắc đầu.

"Lực lượng chết chóc trong cơ thể ta đã sắp cạn kiệt rồi. Ta nghĩ mình đã không còn tồn tại được bao lâu nữa, huống chi là dạy quyền pháp cho ngươi."

Lưu Sách giật mình: "Ông đùa tôi đấy à?"

Bộ xương lại lắc đầu, sau đó thân thể bắt đầu bốc cháy, biến thành một đống chất lỏng màu tối đen, đồng thời nhanh chóng bò lên tay phải của Lưu Sách.

Lúc này, lời nhắc nhở trong trò chơi lại vang lên.

[Nhận được truyền thừa không trọn vẹn: Đứa Con Của Chết Chóc]

Giới thiệu truyền thừa: Được Đứa Con Của Chết Chóc Mục Chi Quang tăng cường lực lượng trên cánh tay phải (Linh hồn có chủ)

Năng lực của truyền thừa: Nhận được Cánh Tay Phải Của Thần (Bị động đặc thù), nắm giữ Thân Thể Người Chết (Bị động đặc thù), nắm giữ năng lực đặc thù Quyền Ý (nắm đấm bên phải), nhận được Lời Nguyền Chết Chóc (Debuff đặc thù)

[Cánh Tay Phải Của Thần (Bị động đặc thù)]

Giới thiệu kỹ năng: Cánh tay đặc thù được chuyển hoán từ tay phải của Mục Chi Quang, sau khi lực lượng chết chóc đã bị tiêu hao gần như cạn kiệt. Tuy không còn giữ thần lực, nhưng vẫn để lại sức mạnh khủng khiếp (Ý thức giữ lại bên trong)

Thuộc tính của kỹ năng: Tay phải được tăng 100% lực lượng, nhận được đặc tính (Không Thể Phá Vỡ MAX), nhận được đặc tính (Nghiền Nát Level 3)

Không Thể Phá Vỡ MAX: Không tiêu hao độ bền của tay phải, không thể bị lực lượng dưới thần linh phá vỡ.

Nghiền Nát Level 3: Dùng Cánh Tay Phải Của Thần để va chạm với vũ khí của kẻ địch thì sẽ có tỷ lệ nhất định làm hư vũ khí của quân địch (Hiệu quả này bị ảnh hưởng bởi lực lượng của bản thân và cấp bậc vũ khí của kẻ địch)

[Thân Thể Người Chết (Bị động đặc thù)]

Giới thiệu kỹ năng: Cái chết chưa phải là kết thúc, mà là một sự bắt đầu hoàn toàn mới

Thuộc tính của kỹ năng: Sau khi chết sẽ biến thành Thân Thể Người Chết (Tất cả thuộc tính giảm 50%) để tiếp tục chiến đấu, thời hạn 10 phút, thời gian cooldown 24 giờ

[Quyền Ý (Nắm đấm bên phải) Level 1]

Giới thiệu kỹ năng: Năng lực đặc thù được sinh ra từ Cánh Tay Phải Của Thần

Năng lực của kỹ năng: Tất cả kỹ năng thuộc loại quyền pháp đều được tăng 20% lực sát thương (Bởi vì bạn chưa lĩnh ngộ chân lý của quyền ý nên chỉ giới hạn trong sử dụng nắm đấm tay phải)

[Lời Nguyền Chết Chóc (Debuff đặc thù)]

Miêu tả về lời nguyền: Trước khi chuyển hóa, Mục Chi Quang đã hạ lời nguyền vào cánh tay phải. Nếu không thể hoàn thành lời nhắc nhở của hắn ta thì Cánh Tay Phải Của Thần sẽ tự động vỡ vụn

Thời gian của lời nguyền: Trong vòng 365 ngày nhất thiết phải tìm ra phần còn lại của thân xác, không thì sẽ coi như nhiệm vụ thất bại

[Trò chơi nhắc nhở, đổi mới nhiệm vụ]

[Nhiệm vụ truyền thừa "Đứa Con Của Chết Chóc"]

Miêu tả nhiệm vụ: Tìm kiếm phần còn lại của thân xác Mục Chi Quang, nhận được ký ức nguyên vẹn của Mục Chi Quang.

Phần thưởng nhiệm vụ: Mỗi khi thu thập được một phần thân thể thì sẽ nhận được một phần truyền thừa của Mục Chi Quang.

(Chú thích: Tổng số lượng bộ phận là??? Không thể tìm thấy tin tức chi tiết)

Thấy thuộc tính truyền thừa tự dưng đạt được, Lưu Sách không khỏi sửng sốt mấy giây.

Nắm cánh tay phải tràn đầy lực lượng, gã bỗng dở khóc dở cười, không ngờ lại nhận được lực lượng truyền thừa một cách quá dễ dàng như thế.

Chẳng qua điều khiến gã cạn lời là, tuy nói nhiệm vụ này yêu cầu tìm kiếm các phần thân thể, nhưng ngay cả hướng dẫn nhiệm vụ cũng không có, đi đâu tìm cũng chẳng rõ, hơn nữa không hoàn thành nhiệm vụ thì truyền thừa sẽ biến mất, khiến Lưu Sách rất là đau tim.

Xem ra chỉ có thể đi tìm Đồng Quải hỏi thăm thử thôi.

Lưu Sách bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài bằng đá trước mặt mình. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, gã bèn cất bước đi vào bên trong.

Chẳng qua lần này không còn ai có thể ngăn cản gã.



Khi Lưu Sách nhận được truyền thừa, cùng lúc đó, bên trên đỉnh núi vách đá Tuyệt Cảnh.

Trong đầu của bộ xương khô ngồi thiền bên cạnh tháp trụ bỗng sinh ra một luồng hồn hỏa mong manh. Nó há miệng mấy cái rồi hồn hỏa lại tắt ngóm.

Đồng thời, trong nhà gỗ trên sườn núi, ông lão tóc trắng đang buồn ngủ cũng mở mắt ra.

"Chà chà, càng ngày càng náo nhiệt. Ngay cả truyền thừa Mục Chi Quang cũng xuất hiện rồi. Chậc chậc! Thật thú vị, thật thú vị!"

Dứt lời, ông lão tóc trắng lại nhắm mắt lại. Trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng ngáy như sấm.



Sau khi vào lâu đài, Lưu Sách phát hiện bên trong trống rỗng, hoàn toàn không đặt bất cứ thứ gì cả.

Nhờ vào ánh sáng chiếu từ bên ngoài vào có thể thấy được trên vách tường của lâu đài bằng đá này còn khắc họa rất nhiều chuyện xưa ghi lại về xứ sở Mutter Sea.

Lưu Sách hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ đó. Gã đang định rời đi thì bỗng phát hiện ra một hình bóng quen thuộc trên vách tường bên trái.

Thế là gã lập tức đến gần vách tường đó, bắt đầu quan sát tỉ mỉ.

Khuôn mặt râu ria xồm xoàm này, thân hình khôi ngô này, cùng với bộ lông ngực đặc trưng này, chẳng lẽ không phải là Hải Vương sao?!

Lưu Sách mở to mắt.

Trên bức tranh bích họa này, người trông cực kỳ giống Hải Vương đó đang quỳ rạp trước mặt một bóng dáng mơ hồ, dường như đang thề nguyện trung thành với kẻ đó.

Má ơi, Hải Vương là hậu duệ còn sót lại của xứ sở Mutter Sea ư? Lưu Sách mở to mắt ra.

Đúng lúc này, bóng dáng Hải Vương trên bích họa bỗng hiện lên một đôi mắt màu lam.

"Là ai đang kêu gọi ta?"

Lưu Sách: "…"

"Ngươi là người phương nào? Tại sao lại kêu gọi bản vương?"

Lưu Sách ngu người. Gã không biết tại sao hình vẽ bích họa này lại có thể liên hệ được với Hải Vương.

Sau khi tiếp xúc với rất nhiều chủng tộc hải dương, Lưu Sách đã không còn chút thiện cảm nào với Hải Vương nữa rồi. Hơn nữa gã biết gã này chắc chắn sẽ là kẻ địch của người chơi bọn họ, đương nhiên là sẽ không khách sáo rồi.

"Sao hả? Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho mày à?"

"Càn rỡ! Rốt cuộc ngươi là ai! Hơn nữa tại sao ngươi lại có ý niệm thông tấn riêng của xứ sở Mutter Sea?"

"Bố mày chẳng những có thứ đó, thấy tay phải của tao chưa? Hiện giờ trong tay tao còn có tổ tiên của mày nữa đấy!" Lưu Sách trả lời không hề khách sáo.

"XX ngươi muốn chết hả? Có tin ta đập chết ngươi bằng một tay không hả?"

"Thách đấy, trong vòng năm giây mà không thấy mày thì mày chính là thằng gà què!"

Hải Vương: "%$&%& (Đã mã hóa)"

Lưu Sách: "&^(&*!^%&$ (Đã mã hóa)"

Hai người lập tức bắt đầu chửi đổng xuyên không gian, ân cần hỏi thăm bạn bè người thân cùng với tổ tiên đã yên giấc của đối phương.

Chửi một lúc, Hải Vương bỗng sửng sốt, lập tức nổi đóa: "Ngươi nói là ngươi đã cướp Kết Tinh Của Biển Khơi của bản vương ư?"

"Chính là bố mày đấy! Cướp được hai cái, đều ăn hết rồi nhá, hương vị ngon lắm đấy, thậm chí tao còn muốn ăn thêm trái thứ ba nữa! Hải Vương ngâu xi còn có không? Lại gửi một trái tới đây cho tao giải khát đi!"

Điều này khiến Hải Vương tức điên người. Gã ta không ngờ rằng kẻ trước mắt này lại là kẻ đã cướp mất báu vật của mình.

Lúc này, Hải Vương đang ngồi trong thủy tinh cung. Thân thể gã ta khẽ run lên, trong lòng tuôn trào lửa giận. Gã ta lập tức đập mạnh lên cái bàn trước mặt.

"Người đâu! Triệu tập đại quân cho ta, xuất chinh theo ta!"

"Đậu phộng, mày chơi thật hả?"

"Ngươi đừng hòng chạy trốn! Ta đã nhắm ngay vị trí của ngươi rồi! Hãy đợi đấy!"

"Lúc đến nhớ mang theo Kết Tinh Của Biển Khơi nhé! Đừng làm tao chờ lâu lắm!" Lưu Sách giơ ngón giữa lên nói, sau đó tay phải vung lên đấm bể đôi mắt màu lam đó.

"Phù, sướng!" Kết thúc cuộc gọi, Lưu Sách cười gian xảo, sau đó chạy ra khỏi tòa lâu đài bằng đá hướng về phía bờ biển.

"Mắng xong rồi chạy, mạo hiểm ghê!"

Lưu Sách đến bên bờ biển rồi lập tức triệu hồi thuyền ma ra, sau đó nhanh chóng leo lên thuyền, điều khiển thuyền ma lướt đi như bay về phía bờ biển Lưu Ly.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 2 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status