Tình yêu lạ

Chương 17


Tôi thức dậy và chào buổi sáng bằng 1 cái ngáp thiệt là dài… tôi đã ngủ từ 3h sáng đến 7h30’ sáng, 1 giấc ngủ ngắn cho qua đêm nhưng cũng đủ làm tôi thấy đã thèm giấc, tôi ko giận hay bực bội gì hết. Cái tôi cần ko phải là giấc ngủ mà là 1 ngày mới thật đẹp. Ngủ thì nói làm gì, tôi còn có 1 buổi trưa dài ơi là dài sắp đến và tôi sẽ đc ngủ no con mắt vì Chủ Nhật sẽ chẳng phải đi học hay làm bất cứ gì. Vậy là kế hoạch cho ngày Chủ Nhật của tôi đã lên sẵn: ngủ + ngủ = mơ đẹp… Vậy đi!

Thế mà tôi có đc yên đâu, ngày Chủ Nhật hôm nay sẽ là 1 ngày trường kỳ của tôi. Mỗi khi nhớ lại nó tôi ko biết nên vui hay nên mếu vì lắm chuyện dở khóc dở cười trong ngày hôm nay.

- --------------------------

- Ooiiiii… - Tôi vươn vai và ngáp như 1 con hà mã. Buổi sáng thiệt là thoải mái nhứt trong ngày!!!

- Bữa nay, mày có đi nhậu ko? – Con nhỏ em của tôi đang lúi cúi trước ngăn tủ đồ của nó và săm soi đống quần áo cùng cái mặt trước tấm kính. Nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi và đang học lớp 10, khối buổi chiều và dĩ nhiên là cũng cùng trường. Tôi có mấy đứa bạn đi chơi chung tốp với nó và thỉnh thoảng cũng cùng với tôi đi chơi chung. 2 anh em tôi hồi còn nhỏ thì như chó với mèo, đánh lộn chửi lộn thì như cơm bữa. Ko chịu nhường nhịn gì cho nhau, vậy mà khi lớn lên, trưởng thành rồi biết suy nghĩ 1 tí, mấp mé mới lớn của tuổi xì – tin thì tụi tôi đã ko như thế nữa. Nói chung cũng thân. Nhưng có điều… nó chẳng bao giờ gọi tôi bằng anh, chỉ là nó gọi bằng “mày” (^_^!) thôi.

- Bữa nay mệt, thứ 5 tao đi nhậu no rồi. Giờ đi nữa tao còn bộ xương khô. (*_*) – Tôi uể oải đáp lời.

- Nhậu cho dữ zô, ổng mà hay là mày bị lột da đầu. – Nó hăm he.

- Cher… - Tôi nhếch mép rồi cười khanh khách. Phải lết dậy thu xếp gối mền thôi, tôi phải đi ăn sáng mới đc. – “Morning ngày mới…” – Tôi tự nói cho mình 1 câu chào buổi sáng để lấy hên, đó là thói quen của tôi mỗi khi thức dậy, chẳng biết sẽ ra sao nhưng cứ làm theo lệ cho nó đc suôn sẻ là hay nhất.



Tèng… téng… teng… téng… teng…

Chuông điện thoại kêu inh ỏi khi tôi ở trong phòng tắm, tôi thường hay có thói quen ẵm theo con dế vào phòng tắm. (~_~) Chẳng biết đó là thói quen xấu hay tốt nữa?

- Ngờ e nghe.

- Ông đang làm gì đó? - Tiếng của con Nhung vang lên bên kia đầu dây. Cũng lâu rồi tôi ko có nghe điện thoại nó hay là đi chơi chung. Tôi… tôi dạo này mắc bận làm chuyện “khó nói” với 2 ông tướng kia nên bỏ bê nó luôn. Tôi đã quên khuấy nó rồi (!_!)…

- Áh… đâu có đâu. Tui… tui… đang… tui đang… Ko làm gì hết. – Tôi chối bay biến khi nghe câu hỏi. Ai mà điên khi nói rằng mình đang tắm chứ, ko khéo nó sẽ nghĩ ra tầm bậy tầm bạ chuyện. Ngại chết (>_<)!!

- Ko làm gì sao tui nghe có tiếng nước chảy? Tui nghe óch ách… - Con Nhung bắt đầu thắc mắc.

- Bậy, có làm gì đâu mà nghe. Lỗ tai bà bị sao rồi đó. Nghe nhầm rồi!

- Lỗ tai tui có làm sao? Ông nói xấu tui hả? Nói tui bị điếc fải hong?

- Hong có, chắc là điện thoại bà bị hư rồi. Nghe xì xào là nó bị hư loa rồi đó.

- Ông hư nó còn chưa hư. Mới đổi chưa đc 1 tháng nay hư khỉ mốc. – Con Nhung đính chính, nó hay thích làm ra ngô ra khoai mọi chuyện. Tôi sợ nó nhất trên đời!! (@@) Nó hay nghi kị, hay dò xét, tò mò lẫn hung dữ nữa. Nó mà moi ra đc chuyện tôi đi có “trai” là nó sẽ giết chết tôi trc rồi đi dán cáo thị để hòng diệt nốt “thanh danh” của tôi. (T_T) Tôi ko hi vọng 1 ngày nào đó nó bắt gặp tôi đang… zới 1 trong 2 gã kia.

- Pà làm zì gọi cho tui sớm zị? Mới có đâu… coi coi… - Tôi lắc điện thoại coi giờ. – “Mới 7h45’, pà hóng tui hay sao mà gọi sớm zị hả?”

- Hóng đầu ông thì có. Mấy bữa nay, ông lặn mất tăm hơi. Tui muốn tìm ông đi đâu cũng hổng có đc. Ông muốn trốn tui hả? Hay có con nào khác??

Oai chài, nó đoán trúng phân nữa rồi (#_#).

- Làm… làm gì mà có. Tui đâu có đâu. Bà đa nghi wá!!! Tui dạo này ở nhà công chuyện đăm đăm đê đê, làm ko xuể nữa, ko có thời gian để thở ra lấy đâu đi gọi bà đú đỡn.

- Hình như tui nghe đc con cháu bác Ba ở đây? – Con Nhung thở dài.

- Bác Ba nào? Tui đang nói chuyện zới pà chứ có ai nữa đâu?

- Bác Ba Phi ấy, ông xạo pà cố àh. Nhà ông ko khá mà ông cũng khác nào thiếu gia, tối ngày nhong nhong ngoài đường, có làm zì đâu. Tui nghe nói mẹ ông zới nhỏ em ông làm hết rồi. Ông chỉ ăn, chơi, ngủ, bấm điện tử chớ làm gì động móng tay mà nói zị. Ông xạo wá!!!

- Thì… - Tôi muốn líu lưỡi rồi, nó nói đâu trúng đó. Con nhỏ này ko biết có mướn thám tử tư theo dõi tôi ko nữa mà sao nó rành dữ thế hổng biết?! – “Mà pà gọi cho tui chi zạ?”

- Bữa nay Chủ Nhật, đi chơi đc hong? – Con Nhung nhấn mạnh chữ “đc” trong miệng, tôi tin là nó muốn đi chơi với tôi lắm rồi. (^_^) Dẫu sao thì dẫu tôi vẫn có phong thái xì – tin và cũng cu – te lắm chứ bộ.

- Pà mê tui zữ lắm rồi!!! Nhớ tui dữ lắm ròy!!!!

- Bóp cổ ông chết zờ. Có đi đc hay ko?

Thế là tôi đã mất toi ngày Chủ Nhật với kịch bản dựng sẵn. Tôi mà dám nói “No” 1 cái là trời long đất lở, núi sụp biển dậy sóng liền cho coi.(>_<) Mà… có cho tiền tui cũng hổng dám nói thế, nó sẽ giận cho đến chết cũng ko wên. Huhu… số tôi khổ wá!! Chủ Nhật cũng phải mệt mỏi nữa!

- Ừ thì đi! – Tôi miễn cưỡng nói nhưng trên miệng khi phát âm thì nghe như vui đi hội. - “Chừng nào? Đi đâu?”

- Tuỳ ông. Nhớ zô nhà tui sơm sớm rước tui nha!

Con Nhung nghe giọng nhí nhảnh lắm, bảo đảm nó đang vui như bắt đc con cá vàng với 3 điều ước trong cổ tích rồi. Còn tôi hả?? Hãy cứ mơ tiếp đi! Tôi chán nản lắm!!! Chủ Nhật cũng ko yên thân nữa àh… (~*_*~)



Tôi mở lại van nước rồi nhìn vô mặt nước, tôi thở dài vì mệt mỏi.

“Thế là toi mất ngày đẹp để ZZ..zzz…zzZZ… rồi, Oaoa… hic hic…”

Tèng téng… teng… tèng… teng…

- Àhhh.. àahhh… trời ơi là trời!!! – Tôi nổi đoá lên khi chuông điện thoại lại rú rầm 1 cái nữa, tôi sắp chết… tôi bực bội!!! – “Ai ngậm đầu dây đó?” – Tôi bực mình bật máy.

- Tui nè. - Giọng nói này ngày nào tôi cũng mong nghe, cũng trông mong người ta thì thào cho mình. Zị mà zờ thì tôi đang chán nó đến mức độ bực bội, tôi chẳng muốn nghe nữa.

- Gọi zì? – Tôi nhíu chân mày lại, máu họng lên tận não.

- Ko đc vui àh? – Gã đáng hợm đó nói bằng giọng wan tâm, chưa bao giờ đc nghe hắn nói như thế nên tôi cũng… ngạc nhiên.

- Wan tâm lắm hay sao mà hỏi? – Tôi wạo wọ trả lời.

- Ừh thì…. Hong. Ông ko thích thì thôi. Tui Decline… - Thằng Khoa chết bầm, nó biết tôi đang giận mà còn làm trò đó nữa. Tôi hổng lẽ nói hong có gì cho đc trong khi bụng dạ đang điên tiết. Tôi là người xà mâu có cơn, 1 ngày tôi lên cơn ko biết mấy lần nữa.

- (T_T) Sáng ra nhớ tui hay sao mà gọi? – Tôi dịu giọng xuống, người ta đáng yêu thế, wan tâm tôi đến thế mà lẽ nào tôi giận cho đc.

- Chủ Nhật đó, sợ ông nướng nên gọi. Khét chưa hả?

- Khét zì? Cơm cháo nhà tui đâu có nấu bằng củi đâu mà sợ khét.

- Ông nướng cái mình ông trên giường khét chưa?

- Khét khỉ, tui đâu có ngủ nữa mà khét cho đặng. Tui thức từ sớm.

- Đang tắm hả mà sao tui nghe đc nước chảy? - Lại nữa, 1 câu hỏi liên wan về tắm rửa? Hỏi xem tôi có đang ở phòng tắm hay ko thôi.

- Ko, có làm gì đâu. – Tôi lại ko dám nói ra mình đang tắm, ngại chết đc. (~^_^~)!!

- Tắm sạch sẽ đi ròy tui dẫn ông đi Zườn nhà nội tui hái Sơ – ri. (^_^) 8h30 đc hong? - Thằng Khoa này, nó chuyên môn làm cho tôi rơi vào thế bế tắc, rối ren mọi chuyện lên cũng vì nó. Nó rủ tôi đi ngay hôm nay nữa… Thường ngày sao ko thấy nó wan tâm tôi đến thế? Hứ.

- Ừ… Tui…

- Tắm nhanh nhanh nha!! Háhhá… - Nó cười đểu rồi tắt máy. Tôi chúa ghét cái giọng này.

Tôi rơi vào ma trận và ko thể nào thoát ra. Con zai và con gái. Bạn trai và bạn gái. Đẹp trai hay xinh gái?

Tôi ghét nhứt là fải chọn lựa, mà chung quy cũng tại vì tôi ko đủ can đảm nói lời chối từ với ai. Tôi ghét chính mình… Aaaaa…

Tôi cởi cái áo ra rồi muốn tạt lên đầu mình ca nước lạnh cho đỡ căng thẳng đi, tôi đang sắp bị bốc khói đầu rồi.

Cái điện thoại lại run lên 1 lần nữa. Tôi sẽ đập nát nó ra làm 4 hay 5 miếng gì đó nếu như tôi nghe đc 1 ai đó gọi vào khiến tôi bực bội thêm.

- Gọi zì mà gọi wài zị? – Tôi thét lên trong máy, cánh tay tôi đẫm nước và nó ướt sũng.

- Pé con… Ngày mới vui vẻ!!!

Có những cái khi mình ko thích thì nó làm khiến mình vui vẻ, khi ta bị căng cứng trong gọng kìm thì nó giúp ta giải toả và 1 khi mình biết yêu thương, thích thú, quý giá nó sẽ làm cho mình ko còn cảm giác bức bách nữa. Nói chung chung lại là cái cảm giác giận tự nhiên tan biến đi mất khi tôi chợt tìm ra đc cảm giác lạ của mình. Bức tường băng – 1 người cho tôi sự bảo vệ và sự bảo vệ đó là những tảng nước đá rất mát lạnh, cho ta cảm giác dễ chịu khi nó ở gần bên ta trong ko gian nóng bức vì những chuyện ko đâu. Tôi thú nhận là tôi đang mê trai và hắn thì thuộc dạng trai đẹp, tôi chịu thua hắn đi!

- Pé con zì ở đây? Tui đã 17 tủi.

- Đã ăn sáng chưa ta? – Gã thật là liều thuốc kích thích, tôi thừa biết chính mình còn đang giận nữa là chứ đứng nói hắn ko biết. Thế mà, hắn ko hỏi là “tôi có giận hay ko” để tránh cái chữ đó ra, tránh tôi bị kích động. Thiệt là tâm lí.

- Ko, đang tắm. Đang bực mình.

- Hìhì… Vậy có mát ko?

- Sao ko hỏi tui là có bực mình ko?

- Anh thừa biết nhóc con sẽ nổi máu lên khi anh hỏi. Vậy thì ngu chi mà hỏi? Anh thích nghe nhóc con nói lẫy chứ ko thích làm nhóc con đâm wạo. – Gã nói chuyện nghe thật êm tai (>_

- Tui đang tắm đó, đang loã lồ… đang ko mặc zì hết. Ông ko tò mò hỏi tui làm zì hả? – Tôi rù rì.

- Hí… anh cũng có hứng thú lắm!! Nhưng ko fải là bây giờ… Mà số đo vòng 2 nhóc anh cũng đo đc òy, ẵm nhóc cả đêm cũng ước lượng đc.

- Ba trợn wá ông cố lội ơi!! Sáng sớm ra ông gọi tui chi? – Tôi đặt tay lên tường phòng tắm.

- (^_^) Nè nè… sáng nay anh đã có nói rồi, nhóc ko đc wên nhá!!! Hay là sao nữa? – Tôi nghe giọng gã đang hí hửng bên kia điện thoại.

- Nói zì? Tui đã đồng ý đâu mà ông nói.

- Hơ, nhóc ăn chặn hả? Nhóc đã đồng ý đi chơi hôm nay với anh rồi thay?

- Tui ko có nói. Ổng tưởng bở wá!!! Ta đây đã có hẹn với gệ nhí đi chơi ròy… đây ko thèm đó đâu nhớ.

- Anh sẽ đến tận cổng nhà nhóc, bắt trói nhóc lại rồi wăng lên xe anh. Hahaha… sợ chưa?

- Tui sợ lắm đó!! Sợ lắm!!!

- Vậy hả? Hiiiii… nhóc okay cho anh đi! Anh hứa sẽ làm cho nhóc vui vẻ hôm nay, hết bực mình. Chủ Nhật mà, ai lại đi ở nhà 1 mình để ngủ chứ hả?

Tôi ko hiểu sao gã lại tâm lí tôi như vậy?! Gã có cam – mê – ra theo dõi tôi chắc?

- Sao ông biết ý đồ của tui hay zị?

- Ông trời sinh anh ra là để hiểu nhóc mà… hìhì… nhóc đc sinh ra là để cho anh cưng chiều, chăm sóc.

- Điên wá pa ơi!! Sáng ra là nói xàm ko biết nhục, cho ông 500 đồng mua lưỡi lam cạo da mặt cho nó mỏng đi để biết nhục là zì nè. Nói chuyện nghe mọc cả gai xương sống.

- Mà… anh đợi nhóc lúc 9h nha! Trc cổng nhà nhóc.

- Tui ko đi zới ông đâu!!!!!! – Tôi kéo dài câu nói.

- Thách đó. Mà nói nghe nè… - Gã làm ra vẻ thần bí.

- Zì?

- Môi của nhóc êm thiệt đó, chạm vào da mặt anh làm cho da mặt anh xôn xao tế bào hết… híhíh… - Gã cười ranh mãnh rồi cúp máy.

Zị là, tôi lại có thêm 1 cuộc hẹn nữa trong danh sách. Lịch hẹn đã kín và tôi sắp phải bỏ đi 2 cuộc hẹn. Tôi chẳng muốn đi với ai mà cũng ko muốn bỏ ai… Nhưng, có điều là cú điện thoại cuối cùng đã làm tôi thấy thích thú hơn hẳn. Thiệt là tình!!!

1 khi chính bản thân bạn ko biết bạn làm gì thì bạn sẽ làm gì?

Tôi thì tôi phải chạy trốn.

(>_

Rúc mình vào 1 quán nước nhỏ trong thị trấn, tôi phải chắc ăn rằng mình trốn ở đó đc hết ngày Chủ Nhật và fải tìm cách rà trc để xem xem vào giờ ăn trưa nay có tìm ra 1 cái quán nào ra hồn để tìm ra đc 1 cái gì đó “hốc” vào mồn.

Nhưng… tôi trốn đc 15’ là đã thấy chán!!! (T_T) Tôi ước chi đc trốn ở tiệm Net quen thuộc thì đỡ phải tẻ nhạt kiểu này, mấy tiếng đồng hồ cũng qua mau chứ đừng nói 15’ dài tựa 15 năm này… nhưng nếu tôi trốn ở đó thì thể nào cũng bị túm. Oa oa… tôi chán quá đi!!!!

Tèng… teng…

Tôi ko đợi đến hồi chuông thứ 3 là tôi đã tắt gọn cái điện thoại, trên màn hình xuất hiện dòng chữ “Big Love” thì tôi ko nói ra hẳn ai cũng hiểu người nào trong số 3 tên đó đã gọi cho tôi chứ hả? Tôi sẽ phải đứng trong Hẻm Xéo mà nghe hắn “zũa” vào ngày thứ 2 tới đến chết mất thôi!! (~_~) Hắn sẽ giết tôi… sẽ cắn cụt cái lưỡi của tôi và đạp gãy ngón chân cái của tôi vì tôi đã dám tắt điện thoại của hắn. Hắn là người có máu ghen kinh khủng nhất trên cõi đời này. Tôi thề đó!!!

Tôi đang ngồi bó gối trong góc thì cái điện thoại lại run lên và sắp sửa phát nhạc.

Tôi lại tắt nó đi khi dòng chữ “Small Love” hiện ra. Tôi sẽ chẳng nghe điện thoại của ai… đâu mà ham hố vào.

Rồi ngay mai đây, con Nhung sẽ ngắt nhéo tôi đến sưng cả 2 cánh tay, nhìn tôi bằng nữa con mắt mỗi bên, bóp cổ tôi đến nghẹt thở và 1 trong những hình phạt khắc nghiệt nhất là lấy kim nhọn châm vào đầu ngón tay. (*_*) Chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ thấy muốn chết. 2 đứa nó mà hùng hạp lại với nhau tra tấn tôi thì tôi sẽ đc qui tiên sớm, trên thiên đàng chúa sẽ có thêm 1 con chiêng nữa để phục vụ cho sự cứu rỗi của người.. thế đó!!! Thế đó!!!

- (T_T) “Zướng zô kiếp đào hoa chi cho khổ thân zậy hả tời???” – Tôi nói thầm với mình.

- Uống gì anh bạn nhỏ?

Thị trấn tôi ở là 1 nơi ko xa lắm sự phồn hoa đô hội, cũng ko phải là nơi hủ tục nặng nề. Nó là 1 vùng xinh tươi, rộng rãi, đẹp đẽ, tràn ngập hoa lá và ánh nắng mặt trời - chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi, còn ngừơi ta nghĩ sao thì tôi ko có biết, tôi cũng tin là ko ít người đã chê thị trấn tôi ở là 1 nơi xàm xí, buồn chán, tẻ nhạt và có 1 đám ngưòi ngớ ngẩn cư ngụ ở đó. Tôi thì ko bao giờ nghĩ vậy vì ở thị trấn này ko chỉ là có nhiều thằng choai choai như tôi hay vài đứa con gái cũng “sướt mướt” cỡ đó. Tôi hãy tin là mình chung tình lắm và tôi là người ko có nhiều sự chọn lựa, nhưng ko! Tôi đang đc diện kiến 1 nữ thần, 1 cô gái hiện thân của sự quyến rũ và ngọt ngào, cô này dám tin là con gái của nữa thần sắc đẹp ArtgoDaiter trên Ô – lim – pus ấy chứ!!!

Người đẹp quán nước xuất hiện với chiếc váy ngắn, cặp giò thon thả lẫn “suông đuột” – nhìn vào là chỉ có 1 chữ “tuyệt” hiện lên trên đó. Đặc biệt hơn là với đám Bi như tôi thì việc nhìn gái hay nhìn trai đều là 1 sự thích thú… nó gợi lên nhiều chuyện hơn là chỉ đc nhìn phiến diện 1 phía. Làm Bi đôi khi bị phiền vì ko thể chi phối tình cảm của mình, bị rối răm trong chuyện lựa chọn nhưng nó có 1 cái tuyệt vời là bạn có thể “tha hồ” hóng bất kỳ người nào, giới nào và bạn có quyền đc bình chọn xem anh này đẹp trai hay manly cỡ nào, cô kia nữ tính hoặc beautiful tới mức sắp đột tử chưa… làm Bi là thế đó!

Tôi phải kể tiếp chứ nhỉ? (^!_!^) Suýt nữa là toàn nói 1 mình mà ko thèm để ý đến ai… hìhì…

Tôi ngước lên nhìn người đẹp quán nước xuất hiện trước mặt mình, chỉ mới lần đầu gặp thôi đã khiến cho tôi sắp bị điêu đứng vì cô ta. Tôi tin là cô ta ko quá lớn để thích thú khi đc 1 thằng nhóc con chọc ghẹo.

- Uống cái gì từ tay chị làm cũng ngon hết ^_______^!!! – Tôi giở giọng ma quái ra.

- Hiiihihi… Uống sữa tươi hay càfê hả em trai…? – Cô gái xinh đẹp của quán nước chống cằm trên bàn và hỏi tôi. (^_^!)Đến nước này thì mồ hôi hột của tôi tuôn ướt cả áo vì “ngọn đồi chong chóng” ở ngay trước mặt mình.

- Ọc… sặc milk… - Tôi ngứa ngáy cả mặt. – “Chị đẹp zị sao ko đi làm người mũ, í nhầm người mẫu hả chị?”

- Chị ko đủ cao nhóc con àh hìhì… mà hình như em ko nói em uống gì nhỉ? Chị còn phải đi tiếp thêm vài vị thượng đế nữa nhóc àh… em ko định phá chị hả? - Nữ thần thủ thỉ tỉ tê vào tai tôi, tôi cứ tưởng đang có người rót vào đó hàng tấn mật ong.

- Em uống… sữa?

- Sữa thì nhiều loại, nói chung chung là thích sữa bình hay sữa nấu?

- Sữa của chị ấy ạh. – Tôi tinh quái thốt nên lời.

- Zìii??

- Sữa của chị nấu ấy ạh? Sữa đậu nành đó chị…

- Đợi 5’! – Cô tiên tiệm nước nhìn tôi bằng cặp mắt hình viên đạn. (^_^) Phụ nữ đúng là dữ tợn.

Nữ thần quầy quả bước đi trong mùi hương thanh tao, tôi ko còn đủ sức để ngồi vững trên ghế nữa. Quả thực thị trấn này có nhiều điều thú vị dành cho tôi. Ngày hôm nay, ko phải là quá đáng chán của tôi như tôi đã tưởng. Hoá ra nó lại là 1 ngày Chủ Nhật tuyệt vời… hềhề…



Tôi trụ chân tại góc quán nhỏ đc từ 9h sáng đến 12h trưa mà ko hề bị 1 cú điện thoại nào làm fiền nữa, chỉ là đơn giản thôi vì tụi nó ko phải ko muốn làm fiền mà là ko thể làm fiền tôi nữa… tôi tắt máy từ sớm. Muốn gì thì sáng mai tôi sẽ chịu tội với tụi nó, mà tôi cũng quên mất cái tên mặt lợn đó nữa. Sáng mai tôi sẽ bị hắn fanh thây ra, mà tôi kệ hết. Giờ tôi phải đi theo “cô hàng nước” xinh đẹp của tôi mới đc.

12h là giờ nghỉ trưa và nhân viên cũng sẽ đc thay ca. ^_^ Tôi sẽ có dịp đi theo khám fá buổi trưa thú vị của người đẹp nầy… nghĩ đến thiệt là sướng quá đi!! Háhhá…

- Của anh đây! – Cô hàng nước xinh đẹp nhanh nhẹn cúi người xuống và nhặt lấy bao thuốc đưa cho tôi.

Tôi là 1 người thích xem phim Hồng Kông lãng mạn nên tôi biết mình phải làm gì, tôi phải tự tạo ra cho mình 1 tình huống: người ta ngẫu nhiên đến với nhau chỉ qua 1 cái vật dụng thông thường. Tôi sẽ biết tự sắp xếp tất cả mà… Đó là lí do cái bao thuốc của tôi rơi xuống đất vì nó đc cố ý wẳng xuống và tôi ko hề biết hút thuốc. Trạm xe buýt ngay trc cửa tiệm thôi mà.

- Cám ơn người đẹp…. – Tôi nhướng mày nhìn ngừơi đẹp của tôi.

- Ừ hử. – Cô tiệm nước nhìn tôi ái ngại rồi quay mặt đi chỗ khác, cô ta đã có gặp tôi rồi mà, tại sao lại làm ra vẻ ko wen biết?? Tôi đang tự hỏi mình.

Tôi bật cái hộp quẹt lên và châm 1 điếu thuốc vào miệng… hít 1 hơi thiệt sâu như người sành điệu và là dân bản lĩnh, “con gái vốn thích ai nam tính và oai phong khi trên môi có điếu thuốc” – Tôi đc biết như zị wa bà chủ tiệm Net của tôi nói. Tôi cũng tin đó là sự thật. Tôi hít thêm 1 lẫn nữa… thiêt là sâu… thiệt là sâu… lát nữa đây tôi sẽ thở ra 1 đám khói… hít thiệt sâu… và tôi bật ho như người bị lao phổi lâu ngày. (*_*)

- Ặc… ọc… ặc… sắc… ắcắc… ạc… - Tôi ho liên tục, lá phổi sắp vỡ tung ra và cổ họng thì sắp đứt tới nơi.

- Nè. – Cô tiệm nước móc từ trong giỏ xách tay ra 1 cái khăn giấy và chìa ra cho tôi.

- Ặc… ăcáăc… ặc… cảm… ảm… ơn ị…- Tôi ho đến nỗi muốn ói mật xanh ra.

- Làm ơn bịt miệng lại khi ho, mất vệ sinh lắm nhóc con àh!! – Cô hàng nước lấy khăn giấy chặn mũi lại.

Tôi lấy miếng khăn giấy rồi bịt miệng lại, ho 1 lúc lâu mới thấy hết đã.

- (@@) Cảm ơn người đẹp nhá!!

- Gì mà người đẹp, ông nhỏ tuổi hơn tui đó ông thần.

- Sao biết hả người đẹp?

- Cỡ mi thì khoảng 19t là cùng àh… Nói chuyện cũng còn con nít nữa. Nhất là mấy đứa choai choai mới lớn, tập tành này nọ. Hết đi trầm quá trầm xá rồi đến hút thuốc nữa, mà hong biết hút thì đừng hút lấy le kẻo ho thêm fát nữa rụng phổi. – Cô hàng nước bắn ra 1 tràng như súng liên thanh giật cò, tôi nghe đến đâu là xám mặt đến đó. Bị 1 đứa con gái nói xọt thì ai ko wê (^_^!)?!

- Zị… zị người đẹp nói người đẹp nhiu tuổi cho tui nghe đi! – Tôi châm chế.

- 26.

Tôi muốn chết đứng khi nghe đc số tuổi của cô gái xinh đẹp nọ. Tôi thiệt là… bó… tay với cô ta.



- Ưhưa… mà chị làm gì đứng đây vậy? Bỏ 2 chuyến xe buýt rồi đó. – Tôi lấy tay che nắng khi hàng cây trên vỉa hè ko đủ độ mát, nắng xuyên qua đó.

- Đứng đợi…

- Đợi zì? Đợi xe bus nhỏ mà bỏ 2 chuyến. Chị ko bị sao chứ? Hay là bị bồ bỏ nên sốc?

- Zô ziên. Làm gì kệ người ta.

Cô chị hàng nước tay xách túi, người mặc đồ mát mẻ, trời nắng chan chan ko đội nón hay bịt mặt kiểu “Ninja” như mấy cô gái khác thường làm mỗi khi tới giờ nắng lên. Tôi hổng hiểu vì sao nữa?! Mà hổng lẽ chị này là người… dựa cột đèn kiếm cơm??

Tôi đứng cùng cô chị hàng nước thêm 5’ nữa thì 1 anh tóc đinh, mặt mũi sáng sủa đi Nouvo chạy tấp vô vỉa hè và khều cô chị đó.

(@@) Thì ra tôi đoán trúng!! Cô ta đã là người của bang hội “Hồng Hoa Lâu” rồi. 1 cô gái thánh thiện như thế mà lại đi làm nghề nghiệp kiểu kia thì…

Cô chị nở 1 nụ cười tươi với anh đầu đinh nọ rồi nhéo vai anh ta 1 cái, anh đầu đinh cừơi thật tươi rồi cầm cái túi hàng gồ gas chạy đi mất dạng. Tôi cũng hết hiểu vì sao? Cô ta chẳng lẽ làm nghề “buôn bán thuốc hít”???

- Chị… chị làm nghề trái phép hả? – Tôi đú đớ đi theo sau cô chị hàng nước, tôi ko tin 1 người đẹp như thế lại đi làm mấy chuyện thế kia. Ko tin!!!

- Gì mà trái phép? Chị đây ko dại đâu nhá.

- Chứ sao chị trao gói hàng cho anh kia cái ảnh cười rồi biến đi. Ko phải thì chị làm nghề “dựa cột đèn” hả?

- Dựa cái đầu nhà mi… ta điên hay sao mà lại làm chuyện khùng đó. Mà sao mi nhiều chuyện zị? Đi theo theo dõi ta àh?? Biến thái hả??

Tôi bị xịt keo trc câu nói kia. Tôi bây giờ mới hay mình đụng phải 1 người phụ nữ dữ chằn.



Thế nhưng, tôi vẫn thích lết chân theo chị ta. Tôi ko biết mình vì cái gì hay ma xui quỷ khiến sao nữa, tôi thích thế ấy mà!! Ngày Chủ Nhật tẻ nhạt của tôi sẽ đc đốt thời gian dành cho cô gái này.

Cô ta đi vòng hết mấy lượt đường trong khu chợ rồi dừng lại trc 1 tiệm hoa.

- Chị vô đây làm gì? – Tôi khều vai chị ta.

- Mi thật nhiều chuyện, sao cứ làm đuôi theo sau lưng ta thế hả?

- Đi theo xem xem chị thế nào? Mà có hứng thú đi ăn cơm trưa với em ko? Đói quá àh!!! – Tôi chỉ tay vô bụng.

- Đi mà tìm con heo ăn với mi ấy, đồ hỉ mũi chưa sạch… - Cô gái hung dữ thét lớn trc cửa tiệm hoa. Tiệm hoa thiếu điều muốn bật cả rễ lên vì sự đanh đá của cô ta.

- Em lớn tiếng zị zợ?

Tôi lại biết rằng chúa trời cho tôi nhiều sự thích thú trong ngày Chủ Nhật, rõ ràng ông ấy ko bỏ rơi tôi.

Xuất hiện trc mặt tôi là 1 anh chàng đẹp trai… thanh tú lẫn điển trai, ăn mặc cũng mốt ko kém… Đã thế lại còn thật dễ thương với nước da trắng hồng. Tôi tạm tặng cho anh ta biệt danh là Thiên Sứ Tiệm Hoa vì anh ta đẹp tựa hồ thiên sứ.

- Ai chọc zợ chưa cưới của tui hả chòy (>_<)??? – Anh chàng đẹp trai bước ra từ tiệm hoa rồi chống nạnh mà hỏi cô chị hàng nước.

- Thằng quỷ nhỏ này nè… nó theo hóng em từ sáng tới giờ. – Cô hàng nước bà chằn chỉ tay vô mặt tôi.

- Tui theo pà chị hồi nào? Đường này của pà chị hay sao mà cấm tui đi sau lưng??

- Ê, mày ăn ngang nói ngược nữa hả nhóc con. Mày theo fá tao còn muốn gây sự hả? Muốn zì?? Muốn zì thí nói!!!

- Em, đừng hung dữ! Mất hết duyên con gái… anh xử đc rồi.

- Anh tránh ra, bữa nay em fải xé họng thằng quỷ con này.

- Phụ nữ đẹp mà hung dữ tựa bông hồng đầy gai.

- Ta đây mà là hoa hồng đầy gai hả?? Mi muốn mấy cái gai ta đây cũng có.

- Em…

- Anh xê ra!! – Cô hàng nước đẩy anh đẹp trai tiệm hoa ra 1 bên, anh chàng chủ tiệm bị bà chị này áp đảo đến ko nói nên lời.

- Chị hung dữ wá, zống chị 2 anh nầy hơn là zợ của ảnh?

- Ta làm sao thì mặc kệ. Ta sẽ nhai xương mi hôm nay, đến địa bàn của ta còn dám quấy rôi hả? – Cô hàng nước xắn tay áo lên.

- Tui sợ pà chị… Tui theo tiêu chí ko đánh fụ nữ dù chỉ 1 cành hoa, tui chỉ chơi nguyên bó.

- Ta sợ mi ko có đủ sức mà làm. Aaaaaaaaaaa…

Pà chị hàng nước hung dữ quát lên, giọng thét lanh lảnh tựa hồ chiêu thức “sư tử hống” trong truyền thuyết.

- Làm zì mà um sùm vậy hả? Trưa nay ko để người ta ngủ hả? Anh 2…

Cái tiệm này toàn chứa chấp những người đẹp ở trỏng, từ sáng tôi gặp đc Mỹ Nhân Hàng Nước, Thiên Sứ Tiệm Hoa rồi giờ lại đến Hoàng Tử Hồng Trà ở trỏng nữa. Phải nói là: 1 gã đẹp trai nữa lại bước ra từ tiệm hoa… gã này tả sơ sơ thì là đẹp trai hơn hẳn thiên sứ tiệm hoa kia, tả kỹ thì hắn cao lớn hơn 1 tí, xì tin hơn 1 tí, manly hơn 1 tí và nói tóm lại cái gì cũng hơn 1 tí. Chỉ có điều là tôi ko xạ với hắn!! Tôi biết hắn mà…

- Chủ Nhật vui vẻ hén!! – Gã hoàng tử hồng trà đẹp trai của tiệm bán hoa nở 1 nụ cười rất baby dành cho tôi. Tôi sắp chết xỉu vì nụ cười đó, ko fải vì mừng mà vì sợ!!

Hết rồi ngày Chủ Nhật!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status